Hình Fidel trong rừng cờ tại Lễ diễu binh ngày 2/12 - La Habana.

Ông Fidel Pino Santos được mời làm cha đỡ đầu cho Fidel, và theo tập quán, phải có mặt trong lễ rửa tội. Nhưng phần vì bận việc, phần vì có mâu thuẫn với cha cố cho nên ông Santos không tới và thế là Fidel không được đặt tên thánh cho tới năm lên 6 tuổi. Vì không có tên thánh nên Fidel bị bọn trẻ con trêu là “thằng Do Thái”...

Không làm lễ rửa tội, không được đặt tên thánh thì cũng coi như chưa có “tư cách pháp nhân”, vậy nên cụ Angel đã  phải mời ông Luis Hilbert là lãnh sự Haiti làm cha đỡ đầu cho Fidel. Fidel được làm lễ rửa tội tại nhà thờ Santiago vào ngày 24/4/1932 và thật kỳ lạ, đó là ngày Thánh  San Fidel.

Về tên khai sinh và tên thánh của mình, trong lần trả lời phỏng vấn của ông Carlos Franqui, Tổng biên tập tờ Revolución vào năm 1959, Fidel đã nói đại ý rằng  luôn tự hào về tên mình và cho rằng tính cách của mình rất hợp với từ “fidel”.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà các nhà sử học từng thắc mắc đó là chuyện từ bức thư mà Fidel viết cho Tổng thống Mỹ Franklin Roosvelt vào ngày 6/11/1940. Và ngày 27/11/1940, Văn phòng Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhận được một bức thư gửi từ Cuba. Lá thư gửi cho Tổng thống của một cậu bé viết bằng tiếng Anh với giọng điệu cố bắt chước người lớn.

Trong thư có đoạn viết: “Ông Roosvelt, người bạn tốt của tôi. Tôi không giỏi tiếng Anh lắm nhưng tôi nghĩ là có thể viết thư cho ông được. Tôi nghe radio và thấy vui vì ông sẽ tiếp tục là Tổng thống của nhiệm kỳ tới... Năm nay tôi 12 tuổi, tôi là con trai và đã nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng tôi không hề nghĩ là có lúc tôi lại viết thư cho Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ... Địa chỉ của tôi là: Fidel Castro, Trường tiểu học Dolpres, Santiago, Oriente, Cuba”.

 Cuối bức thư, cậu bé Fidel có thêm mấy dòng tái bút: “Nếu ông muốn có những mỏ sắt để đóng tàu, tôi sẽ chỉ cho ông mỏ sắt lớn nhất ở Mayari, Oriente, Cuba”.

Những cảnh như thế này có thể thấy ở khắp nơi trên đất nước CuBa
Lịch sử thật trớ trêu. Không ai có thể ngờ rằng 20 năm sau, cậu bé Fidel từng chìa bàn tay thân thiện mời Tổng thống Hoa Kỳ đến “tìm mỏ sắt” tại quê hương mình lại là người chôn vùi chế độ độc tài do chính Mỹ dựng lên trên đảo quốc Cuba.

Bức thư này vẫn được lưu giữ tại Cục Lưu trữ liên bang. Như vậy, nếu căn cứ theo thời gian ghi trên thư thì  Fidel phải sinh vào năm 1928...? Còn riêng Fidel, sau này, Người vẫn khẳng định mình sinh vào năm 1926. Còn sự nhầm lẫn đó là vì những sai sót khi làm hồ sơ nhập học lên lớp 4, Fidel bị đau ruột thừa phải mổ và nghỉ học một thời gian.

Fidel cũng cho rằng cuộc đời mình có nhiều “duyên nợ” với con số 26. Sinh năm 1926; làm cách mạng chống lại chính quyền Batista năm 1952, khi đó Fidel 26 tuổi (số 52 bằng 2 lần 26). Ngày tấn công trại lính Moncada vào ngày 26/7 và phong trào Cách mạng do ông khởi xướng cũng mang tên ngày 26/7... và vào ngày 26/3/1963, Fidel đã có một bài phát biểu nổi tiếng, vạch trần những âm mưu, kế hoạch của một số người trong bộ máy chính quyền mới lúc bấy giờ nhằm lái Cuba đi theo hướng khác.

Chúng tôi đến thăm ông Graciano Gomes Martine, một trong số ít người cùng thời với Fidel còn sống. Năm nay, ông đã 86 tuổi nhưng tiếng nói vẫn sang sảng và có trí nhớ về những ngày xưa rất tốt.

Có một việc mà cho tới nay, ông Graciano vẫn cảm thấy như mới diễn ra đó là một lần Fidel đang học đại học về nghỉ hè và mang theo người yêu là cô Mirta Diaz Balart - sau này trở thành người vợ chính thức của Fidel. Một chàng thanh niên cao lớn, đẹp trai, con nhà giàu, đi với một cô tiểu thư con nhà quyền quý thì hình ảnh của họ đã làm sáng lên cả một vùng nông thôn. Lúc đó, vào buổi chiều, ông Gomes đi làm về và chân ông bị đau do vấp phải đá. Thấy thế, Fidel liền cởi ngay giày của mình ra, đưa cho ông, còn mình thì xắn quần, khoác tay tiểu thư về.

Cụ Angel và cụ Lina sinh được 7 người con, thứ tự là: Angiela Castro; Ramón Castro; Fidel Castro; Raul Castro; Juana Castro; Emma Castro và Agustina Castro.

Mặc dù là con đàn nhưng 7 anh em rất thương yêu nhau. Người được cha mẹ quý nhất chính là Raul Castro bởi ông là người có cách nói năng nhẹ nhàng, tình cảm. Riêng với Fidel, có lẽ vì do tính cách cứng rắn, quyết liệt và hễ muốn là làm bằng được, cho nên cha mẹ luôn lo lắng.

Vì đã có điện của Trung tâm báo chí Bộ Ngoại giao Cuba gửi cho Ban Giám đốc bảo tàng, lại có đồng chí Trung tá, trợ lý Giám đốc Công an tỉnh Hol Guin đi cùng, cho nên Ban Giám đốc mới cho phép chúng tôi vào từng phòng ở, phòng làm việc, được ngắm thật kỹ những bức ảnh của Fidel khi mới lên 5 tuổi và đang đi học (Fidel đi học tiểu học từ năm lên 4). Nhìn những tấm ảnh của Fidel khi còn nhỏ, tôi thấy toát lên sự thông minh, pha chút kiêu hãnh và sắc sảo lạ lùng.

Theo như nhà sử học Antonio Loez thì hồi nhỏ, Fidel là một học sinh nghịch ngợm. Fidel rất hay tranh luận với thầy cô giáo, và khi có điều gì đó không đồng ý là lập tức cãi lại, thậm chí vùng vằng chạy ra khỏi lớp. Vào thời đó, thầy cô giáo dạy trẻ em không chỉ bằng lời mà còn bằng roi. Thầy cô nào mà dùng roi với Fidel thì coi như đã mắc phải sai lầm bởi lẽ, roi vọt chỉ làm cho Fidel thêm cứng rắn.

Có một câu chuyện thế này: đó là một hôm Fidel cãi lại cô giáo rồi bỏ chạy ra khỏi lớp. Ra ngoài sân, Fidel vấp ngã và bị một cây đinh đâm vào miệng. Nhìn cậu con trai đang  bưng miệng vì đau đớn, bà Lina không hề bộc lộ sự thương xót và cho rằng đó là sự trừng phạt của Chúa đối với Fidel vì can tội cãi lại cô giáo.

Tuy được liệt vào hạng “học sinh cá biệt” nhưng các thầy cô vẫn có ý nuông chiều Fidel bởi vì cụ Angel là người có ảnh hưởng lớn nhất trong vùng Myamara. Fidel phải đi học ở nhiều trường khác nhau, và thậm chí có thời gian phải về ở với cha mẹ đỡ đầu.

Sau này, khi Fidel học từ lớp 5 trở lên, cụ Angel có cách quản lý con trai rất hay là dùng... tiền. Ví dụ như khi học lớp 5 ở Trường Dolores, một trường danh tiếng ở Santiago, mỗi tuần Fidel được nhận 20 xu tiền tiêu vặt. Số tiền đó, Fidel dùng để xem phim, ăn kem và mua truyện.

Năm Fidel lên 10 tuổi thì bị đau ruột thừa và do vết mổ bị nhiễm trùng nên Fidel phải nằm viện mất hơn 3 tháng. Sau này, khi Fidel ra viện và có một cô giáo người da đen đã động viên khuyến khích Fidel nên học thi vượt lớp, để khỏi bỏ phí thời gian. Và đó là cô giáo đầu tiên biết động viên khuyến khích Fidel và truyền cho Fidel lòng hăng say học tập, quyết tâm phấn đấu cho mục tiêu đã chọn.

Chính vì thế, năm 15 tuổi, Fidel đã trở thành học sinh giỏi nhất trường và cũng là thủ lĩnh của học sinh trong Trường Dolores. Năm 16 tuổi, Fidel được đi học ở La Habana, và từ đây, cuộc đời của anh sinh viên đầy nhiệt huyết đã chuyển sang một trang mới - đó là dấn thân vào những cuộc đấu tranh chính trị và sau là đấu tranh vũ trang.

Mặc dù dấn thân vào những hoạt động chính trị, nhưng Fidel vẫn học rất giỏi, và điều kỳ lạ là nếu anh quyết tâm học thì tưởng như không có gì trở ngại. Fidel học tiếng Pháp và đạt số điểm tuyệt đối là 100 điểm, đã hoàn thành chương trình của 2 năm học đại học trong 1 năm...--PageBreak--

Tại Trường dòng Belén, một thầy giáo đồng thời cũng là cha cố tên là Barbeito đã ghi vào sổ  kỷ yếu của nhà trường về  Fidel như sau: “Em là học sinh xuất sắc, em biết cách giành được tình cảm và sự ngưỡng mộ của mọi người. Em thường xuyên tham gia các buổi cầu nguyện và những hoạt động tôn giáo... Fidel sẽ theo nghề luật và chúng tôi tin tưởng rằng Fidel sẽ viết nên những trang vàng trong cuộc đời em... Em đã có sẵn những đức tính và chỉ còn chờ thời gian để tỏa sáng...”.

Chúng tôi có hỏi nhà sử học Antonio Lopez về chuyện vợ con của Fidel thì ông cười cho biết đây là vấn đề mà bấy lâu nay không ít người quan tâm - đặc biệt là ở nước ngoài. Một số kẻ thù của Cuba thì cũng bịa đặt, thêu dệt nhiều chuyện về đời sống tình cảm của Fidel.

Về người vợ đầu tiên của Fidel, nhà sử học Antonio Lopez cho biết:

Ngày 12/101948, Fidel cưới Mirta Diaz Balart, sinh viên Khoa Triết học mà ông đã yêu từ khi còn ở Oriente. Gia đình Balart là một nhà giàu có và quyền thế. Anh trai Mirta là Rafael, bạn học với Fidel là Thứ trưởng Bộ Nội vụ... Chính vì vậy, cuộc hôn nhân này không được gia đình vợ tán đồng, đặc biệt là họ không thích những quan điểm chính trị của Fidel.

Mirta sinh cho ông được một người con trai tên là Fidelito Castro Diaz. Trong những năm tháng khó khăn, nhất là vào thời kỳ Fidel bị bắt, bà Mirta vẫn lặng lẽ một mình nuôi con. Nhưng đến tháng 7/1954, khi Fidel còn đang vui mừng về chiến thắng của những người Cộng sản Việt Nam đánh thắng quân Pháp tại Điện Biên Phủ, và lấy đó làm nguồn cổ vũ động viên thì nhận được tin vợ đã bị Bộ Nội vụ, một cơ quan mà Fidel vô cùng căm ghét sa thải. Như vậy là bà đã giấu Fidel về việc mình làm cho Bộ Nội vụ, mặc dù anh trai bà là Thứ trưởng bộ này và cũng là bạn học với Fidel.

Lúc đầu, Fidel tưởng là Bộ Nội vụ dựng chuyện lên để bôi nhọ gia đình và nhằm hạ uy tín của mình, nhưng đến khi Mirta thú nhận sự thật thì ông đã hết sức choáng váng... Mirta đã làm đơn xin ly hôn và ít lâu sau, bà lấy một nhà chính trị tên là Blanco và sống rất kín đáo.

Fidel là người  rất thương con. Với con trai Fedelito, Fidel luôn dành cho tình cảm đặc biệt. Ngay khi quân cách mạng do Fidel dẫn đầu tràn vào La Habana thì việc đầu tiên là Fidel cho người đi tìm Fidelito, lúc đó chưa đến 10 tuổi. Sau này Fidelito đi học bác sĩ ở Liên Xô và trở thành một cán bộ có uy tín trong đội ngũ trí thức Cuba.

Một vài phụ nữ đã có ảnh hưởng lớn đến đời sống tình cảm và con đường chính trị của Fidel. Có người sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình để bảo vệ Fidel, đó là trường hợp cô gái tóc vàng  Natalia Revuelta. Cô là vợ một bác sĩ, nhưng đã lấy chìa khóa nhà mình giao cho Fidel để những khi ông bị lùng bắt thì về đấy ẩn nấp.

Người thứ hai là Dalia Soto Del Valle. Sau khi cách mạng thành công, khi đó Fidel mới 32 tuổi và trong một lần đi tìm hiểu về tình hình thủy lợi,  ông gặp Dalia, khi đó chưa đến 20 tuổi. Thế rồi Fidel sống với bà nhưng không kết hôn. Với người Cuba, sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn là chuyện thường tình, nhưng con sinh ra vẫn phải mang họ bố. Họ có 5 người con, đó là: Alexis Castro Soto; Alex Castro Soto; Alejandro Castro Soto; Antonio Castro Soto và Angel Castro Soto.

Alex Castro Soto là một bác sĩ ngoại khoa rất giỏi. Chính anh là người đã thực hiện phẫu thuật đầu gối cho Fidel khi ông bị ngã vào năm 2004.

Trong cuộc đời Fidel có một người phụ nữ giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Bà là người bạn, người đồng chí của Fidel theo tất cả những ý nghĩa tốt đẹp nhất. Lớn hơn Fidel 5 tuổi nên bà chăm sóc Fidel như một người chị chăm sóc em.

Bà được nhân dân Cuba kính trọng, ngưỡng mộ, và được mọi người coi như một vị thánh. Tên của bà có mặt trên nhiều trường học, bệnh viện - đó là Celia Sánchez  Maduley, từng là thư ký cho Fidel, Ủy viên Trung ương Đảng, Thư ký Hội đồng Nhà nước, hàm Bộ trưởng.

Là một phụ nữ thông minh, giàu nghị lực và cống hiến hết mình cho phong trào Cách mạng 26/7, Celia đã  tổ chức được một đội quân du kích ở tỉnh Oriente và lập kế hoạch đón tàu Granma đổ bộ lên Sierra. Celia là người tổ chức mạng lưới cung cấp hậu cần, súng đạn và cả người cho đội quân của Fidel.  Bà được coi là người có tài tổ chức bẩm sinh khi thiết lập được một trung tâm hậu cần ở Manzanillo ngay cạnh Cục Tình báo quân sự để hỗ trợ cho đội quân của Fidel.

Sau khi Cánh mạng thành công, bà về sống trong một căn hộ giản dị trên phố 11 thuộc quận Velado ở La Habana. Với người ngoài, bà rất nhiệt thành, nhân ái và cũng như  Fidel, Che Guevara, Menba Fecnandez, bà được coi là biểu tượng của Cách mạng Cuba. Bà là người mà có thể phê phán, nói thẳng với Fidel những điều mà Fidel chưa hoàn chỉnh... Năm 1980, bà qua đời vì bệnh ung thư.

(Còn nữa)