Thâm nhập nhà hàng karaoke nhảy thoát y:

Một lần xem, cả đời ghê sợ

Thứ Tư, 27/04/2005, 08:44

Ngay tại một căn phòng chừng 30m ở giữa đất Hà thành, 7 cô gái còn rất trẻ trong trang phục Eva đang lắc lư, ưỡn ẹo theo tiếng nhạc cuồng loạn. Trước sự reo hò của đám dân chơi, 7 cô gái càng cố thể hiện những động tác dung tục và thô thiển nhất của phần "con" để mua vui cho các "thượng khách".

Không chỉ một mà nhiều điểm trên địa bàn các quận nội thành đã và đang diễn ra cảnh tượng này, nó như một luồng gió độc lan tỏa ngay cả khi Hà Nội đang mở đợt tổng kiểm tra các vũ trường, nhà hàng...

Thời gian gần đây, nghe dư luận bàn tán về hiện tượng gái nhảy thoát y tại một số nhà hàng karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội, máu nghề nghiệp của tôi thôi thúc phải một lần "mục sở thị". Dù đã nhiều lần tìm đến các địa chỉ ấy, nhưng tôi vẫn chưa mục kích được cái điều mình muốn. Hỏi thì họ trả lời, nhà hàng chỉ có tiếp viên ngồi hát cùng chứ không có gái nhảy. Tôi đành phải nhờ tới sự trợ giúp của một "đại gia". Anh ta cười xoà: "Với cái mặt lạ hoắc của ông thì không nhà hàng nào dám cung cấp món ấy". Dứt lời, anh rút điện thoại gọi ngay cho một người nào đó, bảo sắp sẵn phòng, tối nay sẽ đến.

20 giờ, chúng tôi đi chiếc BMW láng coóng tới nhà hàng karaoke nằm trên đường Nghi Tàm, Hà Nội. Đón chúng tôi là một thanh niên chừng 30 tuổi tên Tìn, giữ vai trò quản lý nhà hàng này. Qua cách nói chuyện của anh bạn với Tìn, tôi đoán rằng, họ thường xuyên tiếp xúc và biết rõ về nhau. Nhờ thế mà tôi không gặp phải khó khăn nào khi tiếp cận mục tiêu.

Sau khi “điểm danh” những người cùng đi, Tìn dẫn chúng tôi lên một phòng hát ở tầng 4 rộng chừng 30m, có tivi, đầu đĩa, dàn nhạc, điều hoà và nhiều loại đèn trang trí quanh phòng trông hệt như một vũ trường nhỏ. Uống xong ly rượu khai cuộc, anh bạn tôi bảo Tìn: "Tao cần 4 con đào rót rượu và 4 con nhảy thoát y". Ít phút sau, 4 cô gái trẻ đã xuất hiện và đứng thành hàng ngang trước mặt chúng tôi dưới sự giám sát của Tìn. "Không được" - anh bạn tôi xua tay ra hiệu thay đổi. 5 phút sau, Tìn đưa cả chục tiếp viên lên cùng lúc để chúng tôi chọn. Nhìn những cô gái mặc áo quần thiếu vải đứng xếp thành hàng ngang, cố nhoẻn những nụ cười lấy lòng khách. Trong lúc uống rượu, tôi tranh thủ khai thác cô gái ngồi cạnh và biết được, nhà hàng này luôn có sẵn 30 tiếp viên. Khi khách yêu cầu, người quản lý có thể điều ngay hàng chục tiếp viên khác, thuộc diện gái “chạy sô” để cho khách lựa chọn.

Nếu nói về gái nhảy thực thụ, nhà hàng này chỉ nuôi duy nhất một cô. Tuy nhiên, trước yêu cầu của chúng tôi, Tìn phải gọi điện thoại thì mới có đủ số lượng. 30 phút sau, 4 gái nhảy đã có mặt tại phòng. Theo giới thiệu của Tìn thì họ tên là Nga, Nhung, Lý và Hồng. Anh bạn tôi yêu cầu gái nhảy phải thực hiện các "tiết mục": Nhảy đơn, nhảy đôi ôm, nhảy đổ bia lên người... Tất cả đều phải thoát y 100%. Được sự đồng ý của Tìn, 4 gái nhảy chuẩn bị đồ để bước vào "cuộc".

Nhạc nhảy lần lượt được mở, 4 chiếc loa vang lên tiếng nhạc to đến inh tai, nhức óc. "Sàn nhảy" dành cho họ chỉ là một chiếc bàn gỗ có kích thước mỗi chiều 3m, được kê cách điểm ngồi của chúng tôi chừng vài bước chân. 4 gái nhảy lần lượt biểu diễn tất thảy những "kĩ năng" múa thoát y đã học. Mỗi sô nhảy được diễn ra trong khoảng 30 phút. Trong ánh đèn màu lúc mờ lúc tỏ, 4 gái nhảy đều thực hiện nhuần nhuyễn những động tác dung tục và khiêu dâm đến cực độ...

Để tránh chứng kiến những cảnh thác loạn, tôi đứng dậy và kéo theo một “đào rượu” sang chiếc phòng bỏ trống đối diện để "tâm sự". Với 200.000đ thưởng thêm, tiếp viên này đã cho tôi khá nhiều thông tin về hoạt động của nhà hàng. Điều quan trọng mà tôi ghi nhận lại chính là tình trạng nhảy thoát y đã diễn ra tại đây từ nhiều tháng qua, việc cho tiếp viên ra ngoài bán dâm thì nhiều vô kể. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải tuân thủ theo thứ luật riêng của nhà hàng như: Nộp tiền phần trăm mỗi lần đi khách, trong lúc thoát y bị Công an bắt quả tang thì nhất quyết không được khai là nhân viên nhà hàng... Nếu không tuân thủ sẽ bị xử theo "luật rừng".

Phải thừa nhận nhà hàng này có hệ thống xử lý cách âm rất tốt. Nếu như ở trong phòng, tôi cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vì tiếng nhạc to quá mức, thì khi ra ngoài lại tuyệt nhiên không hề thấy động tĩnh gì chứng tỏ trong phòng đang náo loạn. Dẫu vậy, tôi vẫn tìm ra điểm quan trọng để phân biệt được phòng nào đang nhảy, phòng nào không. Tối 21/4, nhà hàng này 3 phòng diễn ra trò nhảy thoát y.

Khi tôi và “đào rượu” quay trở lại phòng nhảy thì không chỉ có 4 gái nhảy thoát y mà cả 3 “đào rượu” kia cũng đã cởi bỏ hết quần áo trên người tự lúc nào. Họ đứng cạnh những gái nhảy chuyên nghiệp và cũng lắc, cũng ngoáy, cũng ưỡn ẹo để phô bày "hàng"... Dưới sàn nhà, vỏ bia vứt ngổn ngang. Lúc này, tất cả mọi ánh sáng trong phòng đã được trưng dụng hết. Trong tiếng nhạc chát chúa, 7 cô gái còn rất trẻ không một mảnh vải che thân, vừa nhảy vừa ôm ghì lấy nhau và làm tất thảy những động tác bệnh hoạn nhất của những kẻ cùng giới trong sự kích động đến tột cùng.

Trắng phòng, đủ loại mùi nồng nặc. Nước bia chảy từ người các gái nhảy xuống bàn, rồi lênh láng ra sàn nhà, nhớp nhúa! Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tôi rùng mình vì ghê tởm và phát sợ. Sợ cả cái giá mà anh bạn tôi phải rút hầu bao chi trả: Gần 10 triệu đồng cho hơn 2 giờ đồng hồ ngồi ở đây!

Anh Anh - Bình An
.
.
.