Mất hai cánh tay vẫn làm giàu

Thứ Ba, 01/03/2011, 14:51
Nà Tiên thuộc phía Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nà Tiên - cái tên hẳn khiến người nghe liên tưởng tới không gian với những cảnh vật và con người rất đẹp. Nà Tiên ở đây không hoàn toàn như vậy. Cách đây mười năm về trước, nơi này chỉ là những đồi hoang hiểm trở xen lẫn rừng cây bụi. Thế rồi có người đàn ông từ đồng bằng xa xôi đã lên đây, thay da đổi thịt cho chốn này bằng hai... cùi tay!

Thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm nằm cạnh thị trấn Hải Lăng. Hỏi đường, người đàn ông cụt một cánh tay ở đầu thôn xởi lởi: "Cụt một tay mà đang trồng rừng là tôi, còn cụt hai tay mà là tỉ phú rừng thì anh đi thêm trăm mét nữa, căn nhà to màu vàng bên tay trái ấy".

Tôi may mắn gặp con trai anh vừa dắt xe ra ngõ để lên chốn Nà Tiên. Từ ngã tư thị trấn về phía Nam, con đường đến đó dài hun hút. Sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với bùn lầy và những con dốc trơn trượt giữa núi rừng, tôi đã đến được Nà Tiên.

Anh Hoàng Lâm cuốc đất bằng hai cùi tay.

Một túp lều xây rộng chừng 10 mét vuông, mái lợp tấm fibrô xi măng, thấp lè tè hiện ra lẻ loi giữa núi rừng. "Ba mẹ em ở đây, chỉ khi nào có việc cần mới về nhà", con trai anh cho biết. Người đàn ông đang cắm cúi cuốc đất để trồng cây, thấy khách liền trở về lều, trên hai cùi tay của anh vẫn buộc chặt chiếc cuốc, thân mình nhễ nhại mồ hôi. Từ trong lều, người phụ nữ cũng xởi lởi ra đón khách. 

Anh tên là Hoàng Lãng, năm nay 51 tuổi; còn chị là Hồ Thị Dưỡng hơn anh 3 tuổi, người cùng quê. Bên chén nước chè xanh đặc, anh chậm rãi kể về cuộc đời mình. Cách nay 36 năm, trong một lần giúp gia đình làm vườn, cậu bé Lãng không may ôm phải quả mìn lẫn vào cỏ, rác.

Quả mìn phát nổ và tiện ngọt xớt cả hai cánh tay của cậu. Lúc này Lãng vừa học xong lớp 5. Nhà đông anh em, ba mẹ thì nghèo, giờ lại gặp cảnh chẳng lành nên cậu đành phải nghỉ học. Mọi việc từ bưng bát cơm, cầm cái muỗng... phải tập tành lại từ đầu, rất khó khăn. Đó là bước ngoặt buồn đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Lãng.

Năm 21 tuổi, Lãng yêu người con gái cùng quê, nhưng gia đình bên đó đã ra sức can ngăn con mình vì cho rằng Lãng tàn tật, việc đảm bảo cuộc sống cho bản thân anh đã khó, huống hồ... "Đó là nỗi buồn lớn thứ hai trong đời tui lúc đó" - anh nói- "Nhưng sau này nỗi buồn ấy đã chuyển thành niềm hạnh phúc lớn".

Hoàng Lãng nhìn sang vợ, chợt rơm rớm nước mắt, kể tiếp: "Bà thương tui lắm! Bà cương quyết không cho tui làm việc nặng. Thế nhưng vì thương vợ nên tui vẫn lén làm. Biết tui nỗ lực cố gắng để đỡ đần bớt gánh nặng của vợ, nhiều đêm nằm bà xoa lên đôi tay tàn tật rúm rám của tui mà khóc thầm...". 

Thời gian sau lập gia đình, anh nhận làm thuỷ nông cho hợp tác xã (HTX) Mai Đàn, rồi lên vùng rừng Chu, xã Hải Lâm bảo vệ các trang trại sắn của HTX. Đồng tiền công ít ỏi, anh bỏ việc đi làm "lâm tặc". Sau 2 năm luồn lủi, chặt phá, cưa xẻ cây rừng, anh chợt nhận ra việc làm này là có tội lớn. Thiên nhiên bị tàn phá thì sự sống của con người cũng vì đó mà héo mòn.

Một ngày mùa đông năm 2001, Hoàng Lãng đã mang lễ vật đến cúng khấn ở vùng rừng mà anh đã mấy năm liền làm "lâm tặc", xin núi rừng thứ tội cho việc làm nông nổi của anh. Cũng trong ngày hôm đó, anh đến vùng đồi hoang, rừng bụi Nà Tiên, thề là chắc chắn ươm lên vùng rừng rộng lớn ở đây để phần nào chuộc lại lỗi lầm của mình. 

Cho đến bây giờ, người dân thôn Mai Đàn vẫn không quên hình ảnh một Hoàng Lãng cứ tờ mờ sáng lại cơm đùm gạo bới ôm cuốc lên rừng tối mịt mới về. Biết không can ngăn được chồng, chị Dưỡng đã lên rừng làm lụng cùng anh. Về sau hai vợ chồng dựng lều lán giữa rừng để khỏi phải đi về vất vả.

Hoàng Lãng dẫn tôi ra vùng đồi mà anh vừa khai thác cây, bán được hơn trăm triệu đồng, trổ tài cuốc đất, trồng cây. Tôi thấy cây cuốc được buộc chặt vào hai cùi tay của anh, bổ xuống từng nhát mạnh mẽ, nhịp nhàng không kém gì các tay lực điền.

Bên cạnh 42ha rừng đã 2 lần cho khai thác với tổng số tiền thu được hàng trăm triệu đồng, anh và vợ còn trồng được một vùng cây sắn rộng mênh mông, thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm. Từ 10 năm nay, số tiền mà vợ chồng anh thu về từ sắn và rừng trồng đã lên tới vài tỉ đồng.

Những việc anh làm khiến tôi phục lăn. Thế mà vợ anh vẫn còn bật mí, điều tôi biết về anh mới chỉ một phần! "Ba nó còn là vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh đấy. Mấy năm nay, ba nó mang về cho tỉnh nhiều huy chương vàng ở cấp quốc gia lắm đó!"...

Phan Thanh Bình
.
.
.