Ngọn hải đăng trên nhà dàn DK1-7. Ảnh T.A

Tàu HQ936 buông neo để vào với nhà dàn DK1-7 đúng vào lúc trời yên biển lặng. Thuyền trưởng, Đại úy Nguyễn Văn Sửu cho biết, đây là thời gian lý tưởng nhất để vào với nhà dàn DK1-7. Đã có nhiều lần đoàn công tác ra với Trường Sa và thềm lục địa, do sóng to gió lớn nên tàu chỉ thả neo từ xa nhìn vào nhà dàn DK1-7, trông giống như một "chuồng chim câu" giữa trùng khơi.

Hơn 12 năm vật lộn với từng cơn sóng dữ và gần 5 năm gắn bó với nhà dàn DK1-7, với ngọn hải đăng, Thượng úy Lê Văn Dần (43 tuổi, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã quá quen thuộc với từng con nước biển. Khuôn mặt đen rám nắng, nụ cười thân thiện, anh kể về công việc gác "mắt biển" mà anh và 9 đồng đội hàng đêm vẫn làm.

Ngọn hải đăng ở nhà dàn DK1-7 có từ những ngày đầu thành lập năm 1991 trên bãi cạn Huyền Trân, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trải qua bao mùa biển, ngọn đèn vẫn tỏa sáng như biểu tượng sáng ngời của vùng biển Tổ quốc.

Anh cho biết đây là loại đèn cảm ứng, có nghĩa là nó tự bật và tự tắt. Cứ 6h tối khi mặt trời vừa lặn xuống lòng biển cả thì ngọn hải đăng lại tỏa sáng và khoảng 5h sáng khi mặt trời còn đỏ hồng nhô lên từ mặt biển thì đèn lại tự tắt.

Công việc của người gác ngọn hải đăng trên biển mới nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng hóa ra lại phức tạp vô cùng. Nếu lỡ đèn hỏng, không sáng được thì xem như đó là một tai nạn nghiêm trọng. Từng chuyến tàu sẽ không biết phương hướng mà đi và có khi thềm lục địa bị nước ngoài xâm phạm.

Hàng ngày, các anh phải quan sát trên không, trên biển và kiểm tra đèn, tình trạng độ nháy - độ chớp - chu kỳ của đèn, nếu có gì trục trặc thì phải khắc phục sửa chữa nhanh chóng. Bên cạnh đó phải thường xuyên kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng vì không khí ở ngoài biển nước mặn nhiều nên rất nhanh hỏng, nếu chỉ một buổi chiều mà không lau đèn thì sáng ngày mai sương muối hoặc nước biển lên thì đèn sẽ bị hỏng.

Anh Dần cho biết, phải thường xuyên lau đèn từ bên ngoài vì đây là nơi sương muối bám vào rất nhanh, làm giảm ánh sáng của đèn. Sau chu kỳ 1 tháng thì phải mở đèn lau bên trong, kiểm tra các roong xem thử có kín hay không để nước mưa không vào được, nếu mà bị gỉ sét thì phải đánh gỉ, gõ nhẹ và sơn lại, bảo quản.

Hàng năm, Trạm Khí tượng Hải văn Nam Bộ ra kiểm tra, bảo hành, theo dõi sổ nhật ký hải đăng để thay thế những phụ kiện hỏng, bình ắc quy, bộ nạp… để đảm bảo ánh sáng của đèn.

Là người được các anh em trên nhà dàn gọi bằng cái tên thân mật nhất "anh cả", Chỉ huy trưởng nhà dàn DK1-7 Thiếu tá Nguyễn Xuân Hà, đã có 11 năm bám trụ với nhà dàn tâm sự: Ngọn hải đăng trên biển có ý nghĩa rất lớn; nó báo hiệu cho những chuyến tàu tránh va chạm nhau hoặc đâm vào các nhà dàn. Hoặc gặp trục trặc về máy móc của tàu thuyền, có người ốm đau, những lúc bất trắc hay bị tai nạn thì nhìn thấy đèn mà vào nhờ cấp cứu.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hà, người có 11 năm bám trụ ở nhà dàn DK1-7.

Năm 2007, nhà dàn đã cấp cứu cho trên 30 vụ tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển và hướng dẫn, phát tờ rơi tuyên truyền ATGT đường thủy cho hàng ngàn lượt tàu thuyền qua lại.

Anh Hà cho biết thêm, ánh sáng của đèn hải đăng có thể lan rộng và các tàu có thể nhìn thấy được trong vòng khoảng 15 đến 20 hải lý và đây cũng là khu vực chúng ta quản lý để các tàu nước ngoài biết được lãnh hải của Việt Nam mà không xâm phạm. Vì thế, những tháng đầu năm 2008 không xảy ra vụ tai nạn giao thông hay xâm chiếm lãnh hải nào.

Tuy nhiên, để ngọn hải đăng luôn luôn được tỏa sáng các anh phải chịu nhiều vất vả, có khi gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ bảo quản. Vào mùa mưa bão, ban đêm phải trèo lên trên trần nhà để quan sát đèn, nếu sơ suất gió bão có thể đánh rơi người xuống biển bất cứ lúc nào. Vì thế, trước khi lên kiểm tra đèn các anh phải mang áo phao, chằng dây xung quanh người…

Như ánh mắt trong biển xanh, hằng đêm những ngọn hải đăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng "soi đường chỉ lối" cho những chuyến tàu qua lại được an toàn

Trần Ánh