Mang "ết" về làng

Thứ Ba, 04/01/2005, 07:09

Từ ngày L.T. H. bỏ thành phố về quê ở, cái xóm nghèo của huyện Lý Nhân (Hà Nam) vốn yên bình là thế bỗng sôi động hẳn lên vì những cuộc nhậu nhẹt, đàn hát của đám thanh niên trong xã với cô gái sau bao năm đi "làm ăn" xa trở về.

Cái H. bây giờ khác trước nhiều, không đỏng đảnh, chua ngoa mỗi khi bị trêu chọc như trước nữa mà lại có nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay, xe máy phóng vèo vèo... Đó là chủ đề chính để cánh thanh niên trong xã bàn tán mỗi khi ngồi với nhau chuyện gẫu. Trong phút cao hứng, có anh đã đem H. ra cá cược và thách đố xem anh nào lọt được vào "mắt xanh" của người đẹp.

Vậy là cùng một lúc có đến chục chàng trai “trồng cây si” trước cổng nhà H. và anh nào cũng được H. tiếp đón rất nhiệt tình, khiến chẳng ai dám mếch lòng khi tình cờ gặp tình địch trong nhà người mình đeo đuổi. Giữa lúc số thanh niên này đang mơ tưởng độc chiếm được người đẹp cùng gia tài của nàng thì H. đột ngột qua đời sau một trận ốm nhẹ.

Không hiểu có phải do thương tiếc người đẹp hay không mà từ khi H chết, những thanh niên này cũng ốm đau, sức khỏe giảm sút. Người đầu tiên giã từ cuộc sống theo nàng là Nguyễn Văn Luận, 24 tuổi chết vì bệnh viêm phổi sau khi đã điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đau nhất vẫn là cha mẹ, người thân của Luận.

Sau khi học hết phổ thông, Luận vào Nam trồng cà phê thuê, được vài năm cũng dành dụm được chút vốn liền trở về quê với dự định tậu nhà, cưới vợ. Nghe đám trai làng thì thào về H., Luận cũng đến nhà H. chơi và trở thành người tích cực nhất trong số những chàng trai chưa vợ đến tán tỉnh H. Chưa một lần ngỏ lời yêu ai nên khi được H. tỏ ra thân mật, Luận rất cảm động và anh không ngần ngại bộc bạch lòng mình muốn cùng H. nên vợ nên chồng. Đáp lại tình cảm chân thành của Luận, H. đã trao gửi tất cả cho Luận và hứa sẽ thưa chuyện với bố mẹ để sớm được cùng Luận sống chung một nhà.

Chuyện yêu đương của hai người mới bắt đầu thì đột ngột H. chết. Người Luận bỗng dưng nổi nhiều nốt ban đỏ rồi viêm họng, ho sốt liên miên. Nghe bác sỹ thông báo kết quả xét nghiệm máu, Luận không hiểu nổi tại sao mình nhiễm căn bệnh thế kỷ bởi anh đâu có chơi bời gì ngoài lần không kiềm chế được tình cảm đã ái ân cùng H.

Hai cái chết cách nhau chỉ vài tháng khiến những người trong xã nghi vấn song có lẽ lo lắng nhất vẫn là những thanh niên đã một thời đến ve vãn H. Chẳng ai bảo ai, họ bí mật đi xét nghiệm HIV và đều có chung một kết quả: dương tính. Quá sốc trước sự thật phũ phàng, đã có người không đủ bình tĩnh lao vào hút chích ma tuý để trả thù đời và cũng là mong được sống gấp, có người bỏ lên thành phố đi làm thuê. Họ không hay rằng, chính họ đang gieo rắc căn bệnh thế kỷ cho các bạn nghiện và sự không gìn giữ của họ sẽ là mối nguy họa cho cộng đồng. Giờ thì không chỉ Luận mà trong xã đã có mười mấy thanh niên có HIV, họ đang dần dần tàn tạ với nỗi đau, sự ân hận không thể làm lại được

Châu Giang
.
.
.