Lý giải của các nhà khoa học về “con mắt thứ ba”

Chủ Nhật, 03/09/2006, 08:57

Theo các nhà khoa học trên thế giới, “con mắt thứ ba” có thể là cơ quan giúp một số người có được những khả năng đặc biệt như tiên tri hay thần giao cách cảm.... Còn đối với các nhà yoga, các thiền sư lỗi lạc thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có "con mắt" đó, vấn đề là có biết “mở” nó ra hay không mà thôi.

Truyền thuyết cổ xưa của phương Đông lại khẳng định con người có những trung tâm năng lượng đặc biệt có khả năng đọc và phát ra các dạng ý nghĩ và nó được gọi là “con mắt thứ ba”. Ta có thể thường xuyên bắt gặp “con mắt thứ ba” được gắn trên trán các vị thần qua hình vẽ hoặc các pho tượng tại những đền chùa đạo Phật.

Một số nhà nghiên cứu lại cho rằng, đây chính là ký ức về “những tổ tiên có nguồn gốc ngoài trái đất” của nhân loại (?!). Theo truyền thuyết, "con mắt" đó giúp họ có khả năng tiên tri, thôi miên, thần giao cách cảm, tác động từ xa, thu nhận kiến thức trực tiếp từ trí tuệ vũ trụ, nhìn được quá khứ và tương lai...

Những nhà yoga tài ba trên thế giới đều khai thác được những khả năng tâm lý khác thường. “Con mắt thứ ba” của một số nhà yoga có tác dụng như những tia X-quang, đi xuyên qua các bức tường, nhìn thấy vật đằng sau, hoặc phát hiện được kho báu dưới lòng đất. Họ còn có thể quan sát được các sự kiện diễn ra ở bất cứ thời gian nào và bất cứ ở đâu trên trái đất.

Ở Ấn Độ, những người có khả năng như vậy được gọi là Trikalazna, có nghĩa là người biết được cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Ở châu Âu người ta gọi là nhà chiêm tinh học.

Tài năng của các nhà yoga phụ thuộc vào sự phát triển của “con mắt thứ ba” và sự phát triển đó được chia thành 4 mức độ khác nhau:

Mức thứ nhất cho phép nhìn thấy những vòng hào quang phát tiết từ đồ vật, con người. Trong Phật giáo, những vòng hào quang đó được gọi là tinh hoa, tinh lực. Hào quang phát ra từ mỗi người đều có một hình dạng, màu sắc khác nhau, phụ thuộc vào sức khỏe, trạng thái tâm lý của người đó. Chính vì thế, khi các nhà yoga đạt được mức thấp nhất cũng có thể dự đoán được bệnh tật của con người thông qua việc quan sát hào quang phát ra xung quanh cơ thể họ.

Mức thứ hai, có thể nhìn xuyên qua các đồ vật, đọc được ý nghĩ của người khác, thậm chí nhìn rất rõ con chim đang bay trên không trung, ở rất cao và xa, trong khi người bình thường không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, khả năng nhìn xuyên thấu là chưa rõ ràng và chưa bền vững.

Mức thứ ba chính là sự hoàn thiện của mức thứ hai, khi đó, những hình ảnh quan sát bằng “con mắt thứ ba” sẽ có chất lượng không kém gì mắt thường. “Con mắt thứ ba” sẽ như một chiếc máy ảnh, chụp được tỉ mỉ, chi tiết từng sự kiện diễn ra trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Các nhà khoa học khẳng định, dựa vào cấu trúc của bộ não, vật báu trời cho, bất cứ người nào cũng có thể đạt được ba mức độ trên bằng cách luyện tập kiên trì, bài bản. Đối với những người khiếm thị, “con mắt thứ ba” sẽ được bộ não kích thích hoạt động và việc khai mở nó sẽ nhanh chóng và dễ thành công hơn.

Mức độ cao nhất, luyện đến độ tinh thông thì hiếm người làm được. Để đạt tới ngưỡng này, con người cần phải cống hiến toàn bộ cho sự nghiệp hoàn thiện về tinh thần. Khi đã đạt đến mức độ tuyệt đỉnh của giai đoạn thứ tư, con người sẽ không cần học ai và không cần học cái gì nữa. Khả năng tinh thần sẽ cho phép con người biết và "nhìn" thấy tất cả những gì mong muốn, không phụ thuộc vào thời gian và không gian. 

Các nhà khoa học Anh và Đức thì giải thích sự tồn tại của “con mắt thứ ba” tương tự như một số loài động vật. Thực tế, những động vật có “con mắt thứ ba” không phải là hiếm, phổ biến nhất là ở những loài bò sát, đặc biệt là rắn và thằn lằn. Chúng có một con mắt thóp nằm ngay dưới một lỗ nhỏ trên phần xương sọ và được phủ một lớp da mỏng trong suốt và cơ quan này rất nhạy cảm với sóng milimet và từ trường. Nhiều khả năng nó còn thu nhận được các loại sóng siêu âm và hạ âm. Nhờ đó, loài bò sát thường có khả năng biết trước thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa phun trào, bão từ...

Đối với con người, chúng ta cũng có bằng chứng khá thuyết phục về “con mắt thứ ba”. Cơ quan kỳ lạ này đôi khi nằm trên thóp hoặc gáy. Đó là trường hợp của Emi Hanson, một cô giáo 25 tuổi, sống tại thành phố Columbus (Mỹ). Emi có tới ba con mắt, trong khi "mắt thứ ba" nằm sau gáy lại nhìn rõ hơn hai con mắt thường vốn bị cận của cô. Hồi nhỏ, Emi phải để tóc dài để che con mắt này đi, nhưng bọn trẻ đã phát hiện ra và người ta đặt cho cô cái tên Cyclops (tên người khổng lồ một mắt trong thần thoại Hy Lạp).

Khi lớn lên, Emi được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu được công bố rộng rãi trên báo chí. Do vậy, Emi không còn cảm thấy ngượng nữa mà để cho rất nhiều người xem. Giờ đây, Emi đã lấy chồng và sinh con bình thường như những phụ nữ khác. Đối với Emi, "mắt thứ ba" rất có lợi khi cô có thể xem truyền hình bằng gáy hay quan sát được đằng sau khi lái xe mà không cần kính chiếu hậu.

Tiến sĩ Pravdivtsev, người Nga, đã bỏ gần như cả cuộc đời để nghiên cứu Emi Hanson và những người có khả năng phát ra năng lượng sinh học từ một điểm nằm trên trán. Ông khẳng định rằng, bằng nghiên cứu về phôi thai hiện đại, có thể tìm thấy “con mắt thứ ba” ở tháng thứ hai của phôi thai, nhưng con mắt này sẽ dần mất đi khi thai nhi tiếp tục lớn và chỉ còn là tuyến yên trước tiểu não mà thôi.

Khác với các loài bò sát nguyên thủy, ở con người, con mắt này dần chui sâu vào bên trong lớp xương sọ. Hầu hết ý kiến của các nhà khoa học trên thế giới đều nhận định rằng, cơ quan bí ẩn trên chính là tuyến epiphysis (tuyến quả thông), một bộ phận nhỏ cỡ hạt đậu, có hình dạng quả lê và màu đỏ nâu, nằm ngay trước tiểu não. Theo nhận định của các nhà khoa học, trong quá khứ, bộ phận này có thể to bằng hạt nhãn.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện được chức năng của tuyến epiphysis, song những chuyển động của nó thì rất lạ, xoay đảo như mắt người. Điều đặc biệt là nó cũng có thấu kính và các thành phần cảm thụ màu sắc như mắt. Qua phân tích, trong epiphysis có chứa những mẩu khoáng chất hình cầu, có kích thước 0,5 mm và có những cấu trúc dạng tinh thể silic. Nhiều khả năng những vi tinh thể này là nơi chứa đựng thông tin dạng ba chiều về toàn bộ cơ thể con người. 

Còn nhà nghiên cứu nổi tiếng người Nga Voronezh Anatoly Rodionov thì nhận định rằng, “con mắt thứ ba” nằm ở vùng đỉnh hoặc vách xương chẩm ở đầu người từ cách đây nhiều thế kỷ. Con mắt này rất hữu ích và có một số tác dụng đặc biệt. Nó như một thấu kính hội tụ truyền đi tối đa thông tin mà nó nhận được, giúp con người giám sát xung quanh một cách toàn diện. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ tiến hóa, con mắt này đã dịch chuyển vào sâu trong não.

Điều này có liên quan rất rõ đến nền nghệ thuật Ấn Độ, bởi trong các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa, bao giờ họ cũng vẽ một con mắt ở trán và họ coi đó là trung tâm có khả năng đặc biệt bằng ngoại cảm vô hình. Cũng theo nhà khoa học này thì những người dồi dào sinh khí, tràn đầy sức sống thường hay có từ trường sinh học, trong điều kiện nhất định, những từ trường này có thể trở thành “con mắt thứ ba”, điều quan trọng là phải biết khai thác tối đa nguồn năng lượng sinh học huyền ảo và tinh tế trên và điều khiển được nó trong cơ thể mình thì nó mới phát huy tác dụng. 

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy một quy luật khá thú vị, đó là những người có khả năng thông tin đặc biệt, phần xương trên chóp mỏng đến mức chỉ còn như một lớp da, tương tự như con mắt của rắn, thằn lằn và một số loại bò sát. Phải chăng, epiphysis có liên quan đến thị giác và những thông tin đặc biệt của con người?

Trở lại với câu chuyện về người phụ nữ tên A. mà chúng tôi đã miêu tả trong một cuộc thí nghiệm về khả năng nhìn bằng “con mắt thứ ba”. So sánh với những lý giải của các nhà khoa học trên thế giới thì “con mắt thứ ba” của chị đặc biệt hơn, khó lý giải cụ thể hơn rất nhiều. “Con mắt thứ ba” của chị có lúc ở trán, có lúc ở mũi, có lúc lại ở hai bên thái dương và hoàn toàn chịu sự điều khiển bằng tinh thần của chị. Vậy biết giải thích hiện tượng kỳ lạ này bằng cách nào?

Nhà khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết, bộ não con người là một siêu máy tính, mà hiện giờ chúng ta mới chỉ biết được một phần chức năng của nó. Theo Bách khoa toàn thư Anh năm 2002,  bộ não con người có từ 100 đến 200 tỉ neron thần kinh, nhưng chúng ta mới chỉ sử dụng một phần rất nhỏ trong nhiều tỉ neron thần kinh đó. Còn nhiều trung tâm khác trong não người mà chúng ta chưa khai mở được.

Để khai mở được những trung tâm này, từ hàng ngàn năm trước, các thuật sĩ, các nhà yoga đã không ngừng đi tìm phương pháp tập luyện. Bằng các phương pháp tập luyện yoga, chủ yếu là phương pháp prana yoga, người ta có thể khai mở được những trung tâm đó và có thể còn rất nhiều giác quan mới sẽ được phát hiện chứ không phải chỉ có 5 giác quan thông thường. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi phải có chương trình tập luyện riêng và đặc biệt là tính kiên nhẫn. Có những trường hợp chỉ tập luyện một thời gian đã có thể khai mở được những khả năng siêu thường, nhưng cũng có những người phải tập rất lâu mới có thể đạt được vài khả năng đặc biệt.--PageBreak--

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải thì chị A có thể nhìn bằng “con mắt thứ ba” là do chị đã mở được luân 66. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều người có khả năng đặc biệt khác ở nước ta, mặc dù không phải do luyện tập yoga mà có được, song có thể do những tác nhân bên ngoài kích động vào vỏ não (chẳng hạn như tai nạn xe cộ, chấn thương sọ não, mắc bệnh nặng...) đã vô tình mở ra được những trung tâm vốn bị đóng từ ngàn xưa.

Theo nhà yoga số 1 Việt Nam Nguyễn Thế Trường, đối với những người luyện yoga đến mức thượng thừa thì chuyện nhìn thấy mọi sự vật, hiện tượng xảy ra trong vũ trụ không có gì lạ, chứ đừng nói đến chuyện chỉ là đọc chữ khi nhắm mắt.

Một số nhà yoga của Ấn Độ, Tây Tạng giam mình trong hang động, tu luyện suốt cuộc đời đã có thể làm chủ được bản thân, khai mở được những bí huyệt, huy động được những tiềm năng sâu ẩn trong cơ thể mình, nắm được chìa khóa tác động đến những tầng bậc sâu kín của “cái tôi đích thực”, đạt được những khả năng siêu phàm bí ẩn, tới được cảnh giới tối cao làm biểu hiện “bản tính chân như”, hợp nhất cá thể cùng vũ trụ... Khi các nhà yoga hòa hợp được với vũ trụ thì quyền năng của họ là không thể lường hết được.

Ý thức con người như một tảng băng, phần ta nhận ra chỉ là phần nổi, còn tiềm thức là phần chìm. Yoga có những phương pháp khai thác được phần tiềm năng còn chìm trong mỗi con người. Do vậy, yoga có thể làm sáng tỏ những bí ẩn của con người trong vũ trụ.

Đối với chị A, tuy không luyện tập yoga, song nhờ cơ duyên đặc biệt đã khai mở được những bí huyệt trong bộ não. Tuy nhiên, theo ông Trường, nếu chị A không tiếp tục có sự luyện tập đúng bài bản, có sự hướng dẫn của những chuyên gia về yoga hoặc thiền tông thì đến một độ tuổi nào đó, khả năng này sẽ dần biến mất và đó sẽ là một điều rất đáng tiếc đối với các nhà nghiên cứu về tiềm năng con người.

Nhà nghiên cứu Tuệ Đức, người đã bỏ công sức làm các thí nghiệm về chị A trong suốt 4 năm trời qua thì khẳng định rằng, những người luyện thiền cũng có thể khai mở được khả năng nhìn không bằng mắt. Hiện tại, ông cũng đang nghiên cứu một số trường hợp nhìn bằng “con mắt” ở trán của một số thiền sư, song ông không cung cấp địa chỉ vì đối với những người luyện thiền họ cần có sự yên tĩnh, tập trung luyện tập. Tuy nhiên, kể cả những thiền sư lỗi lạc nhất cũng chưa luyện được đến mức nhìn mọi vật rõ ràng như chị A, đặc biệt lại có thể nhìn bằng cả trán, mũi và hai bên thái dương.

Ông Đức chưa công bố lời giải thích cụ thể, song ông đã liên hệ hiện tượng nhìn bằng “con mắt thứ ba” của chị A. có những cơ chế đặc biệt giống với rất nhiều loài bò sát như các nhà khoa học trên thế giới đã nhận định. Tuy nhiên, theo ông Đức, khả năng nhìn của một số loài động vật còn ghê gớm hơn nhiều. Chẳng hạn như một số loài cá, ngoài việc có thể cảm thụ ánh sáng bằng da, nó còn phân tích nhanh chóng màu nước để thay đổi màu da cho lẫn với màu nước nhằm che mắt kẻ thù.

“Con mắt thứ ba” của chị A là tuyến epiphysis trong não như các nhà khoa học trên thế giới phân tích hay do những điểm trên da của chị A có những cấu tạo đặc biệt còn phải tiếp tục nghiên cứu bằng nhiều cuộc thí nghiệm và bằng khoa học hiện đại. Ông Đức cũng khẳng định rằng, việc "nhìn" bằng trán, mũi, thái dương của chị A hoàn toàn không có tính chất ma quái và khoa học sẽ giải thích được trong thời gian tới. 

Theo các nhà khoa học, ở Hội Người mù Hà Nội cũng có một số trường hợp khiếm thị đã khai mở được “con mắt thứ ba” do tập thiền công phu. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã gặp chị Tú, người bị hỏng hoàn toàn hai mắt, nhà ở Láng Hạ (Hà Nội).

Theo chị Tú, khi ngồi thiền, chị đã nhiều lần thấy được hình ảnh trên tivi bằng “con mắt” đặc biệt ở vùng trán. Chị Tú bảo, đã vài lần “nhìn” thấy ông Hải trên chương trình “Những chuyện lạ Việt Nam” nên khi ông bước vào nhà là chị nhận ra ngay. Tuy nhiên, việc "nhìn" bằng “con mắt thứ ba” của chị Tú là rất hãn hữu và mờ nhạt. Khả năng này chỉ chợt đến rồi chợt biến mất. Việc chị Tú có chút khả năng đặc biệt là do rất chăm chỉ học thiền trong 4 năm qua. Hiện một ông thầy dạy thiền đang tập luyện cho những người khiếm thị ở Hội Người mù Hà Nội như chị Tú để khai mở tiềm năng bí ẩn của “con mắt thứ ba”.

Nhiều tài liệu cổ khẳng định khả năng đặc biệt này có thể được đánh thức nhờ tập luyện thiền công phu hoặc yoga và hiệu quả cũng đã có, như vậy, một tia hy vọng mới dù rất ít ỏi đã mở ra cho người khiếm thị

Phạm Ngọc Dương
.
.
.