Hẩm hiu đời ở tạm...

Tuyến đê biển Tây đoạn từ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời đến vàm kênh Tiểu Dừa, xã Khánh Tiến, huyện U Minh (Cà Mau) có chiều dài trên 30km. Dọc trên đoạn đê này có khoảng 400 hộ dân sinh sống. Riêng đoạn gần cửa biển Hương Mai, xã Khánh Tiến có gần 100 hộ dân. Họ phần lớn là người từ nhiều vùng quê nghèo ở đất phương Nam, gặp cửa sông, cửa biển… che chòi ở tạm, mưu sinh theo con nước biển... Họ có cùng tình cảnh: không đất đai, đông con và nghèo khó.

Gia đình nghèo, lại có đông anh chị em nên sau khi lập gia đình, anh Nguyễn Văn Tuấn cùng vợ bỏ quê Bạc Liêu, rong ruổi ghe đến miệt rừng đước Cà Mau làm thuê kiếm sống.  5 năm nay, gia đình anh che chòi ở tạm gần cửa biển Hương Mai, khai thác gần bờ. Không biết làm lụng thế nào mà đến nay, vợ chồng anh vẫn còn trong căn nhà vách lá mong manh không đủ sức chống chọi mưa giông, tài sản có giá trị nhất là chiếc ghe cũ đã phai màu vì sóng và gió biển. Nhìn chiếc ghe không mui, be bể, thân tàu vá nhiều lỗ không còn biển số, anh Tuấn ngậm ngùi: “Tình hình xăng dầu biến động nhiều nên khai thác mé không có ăn. Bởi vậy từ ngày mua ghe, chuyện làm ăn sa sút. Đến nỗi ghe hư chưa có tiền thay ván lại, lủng chỗ nào vá chỗ đó”.

Làm ăn kém hiệu quả, một số phương tiện khai thác của ngư dân cửa biển Hương Mai nằm bờ vì không có tiền tu sửa.

Gia đình chị Phan Thị Thúy, người hàng xóm với anh Tuấn không may mắn như vậy. Gia đình chị rời huyện Phú Tân (Cà Mau) đến tạm trú ở Khánh Tiến từ năm 2003. Chị tâm sự: “Vốn liếng tích lũy được cộng với khoản tiền vay mượn từ bạn bè, người thân đủ sắm được hai phương tiện khai thác gần bờ. Nhưng do chủ quan, không mua sắm thiết bị thông tin liên lạc, thiếu dụng cụ đảm bảo an toàn khi khai thác nên lúc đánh bắt gặp lốc xoáy, cả 2 phương tiện bị nhấn chìm. Rất may người nhà đi trên 2 phương tiện được những ghe khác cứu vớt an toàn. Gần 2 năm nay cả nhà phải làm thuê cho ghe khác kiếm sống”. 

Theo thống kê của Trạm kiểm soát biên phòng Hương Mai - thuộc Đồn Biên phòng 698, 100 hộ dân sinh sống dọc cửa biển Hương Mai thì chỉ có khoảng 80 hộ có phương tiện khai thác nhỏ (dưới 12CV), những hộ còn lại làm thuê cho hộ có ghe, trả công thỏa thuận theo ngày nhưng thường là theo sản lượng khai thác. Tuy nhiên, do nghề khai thác nơi đây chủ yếu là lưới tôm, lưới dùng và te, phương tiện nhỏ, sản lượng ít, giá bán thấp nên cuộc sống của ngư dân rất bấp bênh.

Mong manh trước biển

Mâm nhậu trong căn nhà sàn ven đê biển Tây hôm ấy, chú Phan Văn Đậu là người có thâm niên đi biển lâu nhất. “Nhà nghèo, không có tiền đóng tàu lớn nên phải khai thác lén lút gần bờ với phương tiện nhỏ, thô sơ. Ghe không mui ra biển không nơi trú mưa, trú nắng, rất vất vả. Gặp giông gió cũng chẳng hay. Biết nguy hiểm nhưng vì cuộc sống phải làm liều. Hôm nào biển êm thì làm kiếm tiền lay lắt qua ngày, biển động là thiếu ăn” - Chú Đậu than.

Phần lớn phương tiện khai thác của ngư dân cửa biển Hương Mai không mui, không phao cứu sinh, không máy liên lạc.

Bạn nhậu với ông Đậu - anh Huỳnh Minh Xía, chủ phương tiện CM 5489, cho biết: “Dầm mưa, phơi nắng đã đành, khổ nhất là cái ăn, cái uống trên biển. Nhiều lúc nấu cơm vừa chín gặp cơn sóng to hất văng cả đồ ăn xuống biển, còn trời mưa không tài nào nấu cơm được, vô bờ mới được ăn. Biết khổ nhưng hoàn cảnh ai cũng nghèo, ráng đỡ đần nhau để sống. Tôi đã từng bỏ nghề vì xém chết ở biển, nhưng vì cuộc sống lại tiếp tục bám biển nhưng ra khơi lúc nào cũng lo”.

Dứt lời, anh đưa mắt xa xăm về hướng biển, kể: “Năm 2004 -2005, khi làm nghề lưới cách bờ khoảng 5 hải lí, trời nổi lốc xoáy bất ngờ, nhiều phương tiện khác hoạt động gần đó hối hả bỏ lưới chạy vào bờ, nhiều chiếc trong số đó bị sóng lớn nhấn chìm. Tôi cố thủ lại ngay nơi thả lưới. Trời về chiều càng âm u, cả 3 anh em đi chung ghe vừa đói, vừa lạnh, suy nghĩ mông lung về một kết cục không tốt. Nhưng mạng anh em tôi còn lớn, thoát trận ấy. Lúc vào đến bờ, người thân đứng chờ khóc sướt mướt. Người nhà của một số chủ, bạn tàu khác đứng chờ hoài, nhưng cha, chồng, con, em… của họ bị sóng biển cuốn trôi, không về nữa”.

Cái lo, cái sợ của anh Xía cũng là nỗi lo chung của phần lớn hộ khai thác ở cửa biển Hương Mai. Vẫn biết phương tiện nhỏ, khai thác gần bờ với ngành nghề bị cấm nhưng vì chén cơm manh áo, ngư dân nghèo nơi đây bất chấp, kể cả những hiểm nguy trực chờ theo từng cơn gió, cuộn sóng dội bờ… Họ mong muốn được ngành chức năng địa phương hỗ trợ vốn để mua sắm phương tiện lớn, trang bị an toàn để chuyển đổi nghề, vượt biển xa hơn…!

Công Minh