Lênh đênh những mảnh đời làng chài

Thứ Tư, 10/08/2011, 15:03
Hàng thế kỷ qua, người dân làng chài Cao Bình, xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vẫn phải bám riết với nghề chài lưới để mưu sinh. Cuộc sống của họ gặp vô vàn khó khăn, đến giờ vẫn còn gần 90 hộ gia đình, với 354 khẩu không tấc đất cắm dùi. Với họ, ước mơ cả đời là được lên bờ sống…

Làng chài không "tấc đất cắm dùi"

Từ trung tâm huyện Kiến Xương đi khoảng 6km về đến thôn chài Cao Đình.  Ven sông, một người đàn ông đang kéo vó, thấy chúng tôi liền mời vào hỏi chuyện. Ông là Trần Văn Ích tuy đã ngoài 70 nhưng dáng người vẫn quắc thước, da bánh mật rắn chắc là kết quả của bao ngày ăn gió nằm sương. Nói về tiểu sử làng chài, ông bồi hồi kể: "Làng này hình thành từ hàng trăm năm nay. Sở dĩ người ta gọi là làng chài vì 100% các hộ gia đình ở đây đều theo nghề đánh bắt cá".

Ông Ích có 4 người con trai, tất cả đều làm nghề chài lưới. Ông bảo, cứ người con nào lập gia đình là lại sắm cho vợ chồng chúng một chiếc thuyền để mưu sinh. Ông Ích tâm sự, làm quần quật cả năm, môi trường sông nước lại dễ gặp rủi ro, nhưng thu nhập hằng tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt trong gia đình. Lênh đênh cả đời người, ông mới mua nổi mảnh đất, xây được căn nhà để ở.

Dưới bến sông, trên chiếc thuyền tuềnh toàng, bà Nguyễn Thị Nhẫn đang hì hục tu sửa lại nơi ở. Thấy có khách, bà vội chèo một chiếc thuyền nhỏ mời chúng tôi lên thăm căn nhà trên sông của mình. Rót nước mời khách, trầm ngâm một hồi, bà nói: "Tôi năm nay 62 tuổi, theo ông cha lênh đênh sông nước từ lúc sinh ra cho đến giờ. Ông nhà tôi qua đời gần 30 năm khi đang đánh cá thì gặp bão. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ nghề".

Chiếc thuyền của bà rộng chưa đầy 11m2, nó vừa là phương tiện đánh cá, lại vừa là nơi cả gia đình trú nắng mưa. Bà bảo cả nhà sống trên một chiếc thuyền chật chội, bất tiện lắm. Bà Nhẫn có 3 người con. Từ khi chồng qua đời, một mình bà cáng đáng nuôi các con khôn lớn thành người. Hiện 2 người con trai lớn đã lấy vợ và sắm thuyền riêng.

Bà Nguyễn Thị Nhẫn bao năm vẫn sống trên chiếc thuyền tuềnh toàng.

Nói đến đứa con gái út, quệt nước mắt giọng bà nức nở: "Không muốn đời nó lại gắn liền với chiếc thuyền và cái vó, tôi đã bảo nó vào Nam làm công nhân. Tôi mong nó lấy được một tấm chồng tốt, rồi lên bờ mà ở cho đỡ khổ".

Cách đó vài nóc thuyền là hộ ông Nguyễn Văn Rơi. Tuy năm nay đã 58 tuổi, nhưng ông Rơi vẫn cùng các con đi đánh bắt xa. Ông khẳng định, mỗi chuyến đi đánh bắt dài ngày thu được hơn chục triệu đồng, nhưng tiền xăng dầu, tiền mua sắm ngư cụ rồi cũng hết. Ông Rơi cười tặc lưỡi: "Cả đời tôi miệt mài làm vậy mà vẫn không đủ tiền mua đất để xây nhà cho vợ con ở. Chiếc thuyền này là tài sản giá trị nhất của gia đình".

Ông có bốn người con trai thì chỉ người con trai cả có nhà trên bờ, người con trai thứ hai và ba đều phải ra vùng biên làm thuê. Đi ngược lên phía trên vài kilômét là chiếc thuyền của hộ anh Nguyễn Văn Thế - con trai cả của bà Nhẫn. Anh tự giới thiệu: "Vợ chồng em làm chục năm tích cóp được dăm triệu. Lên bờ hỏi mua mảnh đất, họ đòi bốn chục triệu, số tiền lớn như vậy chúng em lấy đâu ra. Từ đó đến nay không ai trong nhà dám nhắc đến chuyện lên bờ ở nữa".

Ước mơ có nhà trên bờ

Theo ông Đỗ Đức Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến cho biết, thôn chài Cao Bình có 130 hộ với 550 nhân khẩu. Trong đó đến 88 hộ gia đình chưa có nhà, còn lại chỉ có 42 hộ là có nhà. Vì vậy vấn đề cấp thiết hiện tại là đưa những hộ chưa có nhà ở lên bờ định cư.

Năm 2008, UBND tỉnh Thái Bình cùng các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt dự án sắp xếp dân cư làng chài Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương và giao cho Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn nay là Chi cục Phát triển nông thôn, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình làm chủ đầu tư.

Theo đó, mục tiêu chính của dự án là bố trí sắp xếp dân cư chưa có nhà ở tại thôn chài Cao Bình. Sau khi được UBND xã thông báo về dự án, người dân trong thôn ai cũng vui như Tết. Theo tiến độ thực hiện dự án thì từ năm 2008 - 2010 sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bố trí 118 hộ, giai đoạn 2 bố trí 32 hộ. Tuy nhiên, hiện nay những hộ như gia đình bà Nhẫn hay ông Rơi vẫn đang mong ngóng từng ngày để được bố trí lên bờ.

Ông Vũ Công Bình - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Trưởng ban Quản lý dự án cho biết: "Về cơ bản đã xây dựng xong khu vực tái định cư và đang yêu cầu UBND xã và UBND huyện làm thủ tục để đưa dân lên trước mùa mưa bão".

Lênh đênh cả một đời, những thế hệ đi trước như ông Ích, ông Rơi hay bà Nhẫn thấu hiểu nỗi khổ khi không tấc đất cắm dùi. Với họ có được mảnh đất, xây được căn nhà là mong ước lớn của cả đời. Vì vậy được lên bờ sớm ngày nào là cuộc sống của họ bớt khó khăn ngày ấy

Nguyễn Sáng
.
.
.