Lao động cật lực để quên... ma túy

Thứ Ba, 01/09/2009, 10:43
Những ngày cai nghiện, Phi Hùng sống không bạn bè, không hàng quán. Anh cật lực lao động để quên đi cám dỗ của ma túy. Hơn mười lăm năm anh đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Mỗi khi gia đình anh đầm ấm quây quần hạnh phúc, anh rùng mình chợt nghĩ, nếu anh không đủ dũng cảm, nghị lực thì giờ đây anh đã là một tấm thân tàn…

Sinh ra anh đã không biết mặt cha nhưng may mắn hơn bao đứa trẻ khác ở làng quê Phước Thuận (Ninh Phước, Ninh Thuận), Phi Hùng được dạy dỗ, nuôi nấng chu đáo từ bàn tay tần tảo hết mực yêu thương của mẹ. Sau khi tốt nghiệp lớp 9, anh lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Sau 3 năm, anh rời quân ngũ trở về địa phương và đảm nhận nhiệm vụ Phó trưởng Công an xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Lúc ấy anh tròn 21 tuổi. Một năm sau, anh trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã và giữ chức Xã đội trưởng.

Thời ấy, so với bạn bè cùng trang lứa, được như anh là vinh dự cho gia đình, cho dòng họ. Nhưng có lẽ, chút thành danh ban đầu đó đã khiến Phi Hùng tự mãn. Trong một phút bốc đồng, nông nổi của tuổi trẻ, anh đã tự ý bỏ nhiệm vụ để "ra đời để biết mọi thứ" mà theo anh là để khẳng định mình. Và cái biết ở đây của Phi Hùng chính là lao vào con đường chích hút ma túy.  

Để thỏa mãn cơn nghiền, mới đầu anh lấy hết đồ đạc trong nhà đi bán mặc cho người mẹ già cạn nước mắt van xin. Trong nhà hết đồ để bán, anh trở thành kẻ trộm vặt trong xóm. Những lúc tỉnh cơn mê thuốc, anh thấy nhục nhã như muốn chết đi nhưng khi cơn nghiện ập đến là quên hết tất cả.

Mẹ anh đã làm đơn cầu cứu xin chính quyền cho con trai bà đi cai nghiện. Cai nghiện rồi lại tái nghiện, lần thứ hai vào trại, trước sự khuyên nhủ, động viên của những người từng là đồng chí đồng đội của mình, lần đầu tiên anh trăn trở suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho bản thân mình.

Một năm sau anh được tự do. Điều đầu tiên anh cần làm là tránh xa đám bạn nghiện ngập. Anh xin vào làm thuê cho chủ tàu đánh cá ở làng Cà Ná, xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước. Những ngày ở đây, anh không bạn không bè, không ra hàng ra quán. Anh cật lực lao động để quên đi cám dỗ của ma túy.

Và anh đã yêu rồi ngỏ lời cầu hôn với chị Nguyễn Thị Hiền - nay là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Diêm. Chị chấp nhận làm vợ anh bởi sự chân tình về quá khứ, bản lĩnh, nghị lực của người đàn ông. Tình yêu vợ chồng như chắp cánh cho anh thêm niềm tin để anh vững vàng trước cám dỗ níu kéo.

Hơn mười lăm năm anh đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Mỗi khi gia đình anh đầm ấm quây quần hạnh phúc, anh rùng mình chợt nghĩ, nếu anh không đủ dũng cảm, nghị lực thì giờ đây anh đã là một tấm thân tàn

Mai Khôi
.
.
.