Anh Bùi Văn Phong.

Cứ tưởng cuộc đời của chàng trai người dân tộc Mường ấy rồi cũng tan biến theo khói thuốc phiện, nhưng với quyết tâm cao, Phong đã hàng chục lần tự trói mình vào cột nhà để cai nghiện. Đến nay, anh đã là ông chủ của một trang trại rộng lớn và nhiều lò gạch thủ công, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong xã…

"Con trâu khỏe" gục ngã trước ma lực của "nàng tiên nâu"

Vượt qua con đường ngoằn ngoèo với nhiều dốc đá, phải lên xuống xe nhiều lần, chúng tôi mới tới được nhà của anh Bùi Văn Phong. Ấn tượng đầu tiên khi gặp Phong là những hình xăm trổ  con rồng, con hổ kín cả lưng và bụng - dấu tích một thời gian dài chìm đắm trong khói thuốc phiện.

Sinh năm 1964, ngay từ thuở nhỏ, chàng trai người dân tộc Mường Bùi Văn Phong đã tỏ ra trội hơn bạn bè cùng trang lứa vì có sức khỏe và trí thông minh. Rồi Phong lấy vợ, người con gái dịu hiền tên là Bùi Thị Diên. Cuộc sống gia đình hạnh phúc êm đềm trôi đi.

Năm 1988, nạn đào vàng xuất hiện tại thung Pu - một thung lũng thuộc xã Tân Mỹ, giáp với làng của Phong, đã kéo cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Hồi đó, cả làng, cả xã của Phong kéo nhau đi đào vàng để tìm giấc mơ đổi đời. Vùng quê miền sơn cước ngày nào vốn bình yên thì nay tấp nập người qua lại. Với ưu thế là "thổ dân" và khỏe mạnh, cộng thêm một chút liều lĩnh, chỉ sau vài tháng, Phong đã thu nạp được nhiều đàn em và trở thành ông chủ của hầu hết lò đào vàng ở đây.

 Bị mất chỗ làm ăn, nhiều người ở địa phương khác đã dùng cách "đổi thuốc phiện lấy đất". Phong tâm sự, lúc đầu cũng chỉ thử cho biết nhưng không ngờ lại nghiện. Càng ngày, Phong càng lấn sâu vào ma túy. Chàng trai được mệnh danh là "con trâu khỏe" của bản ngày nào đã gục ngã trước ma lực của "nàng tiên nâu"…

Con đường trở thành Công an viên

Bãi vàng tan, tiền hết, của nả trong nhà cũng dần đội nón theo khói thuốc phiện. Vợ chỉ biết khóc, mẹ anh ngất lên ngất xuống bởi bệnh tim nay lại thêm sầu muộn vì có đứa con hư. Nhưng từng ấy chưa đủ để thức tỉnh con người lầm lỗi kia trở về. Đến một hôm, đứa con trai đang học giữa chừng phải bỏ về, nó nấc lên từng tiếng, da thịt tím bầm vì chiếc áo cộc không đủ xua tan đi cái lạnh của mùa đông vùng cao. Phong muốn ôm con vào lòng nhưng nó vừa khóc vừa chạy, dường như nó cảm thấy sợ hãi người cha nghiện ngập, bởi bạn bè thường trêu nó là "con thằng đơ, con thằng ăn trộm". Nó dần xa lánh Phong. Trái tim chai sạn bấy lâu của người cha nghiện ngập nhói lên một niềm đau khó tả…

Trong thời gian là “đệ tử” của "nàng tiên nâu", để có tiền hút, Phong đã trở thành tên ăn trộm có tiếng. Với thân hình tiều tụy, đi đến đâu cũng bị ghẻ lạnh, hắt hủi, về đến nhà thì gia cảnh tan hoang, vợ con nheo nhóc, Phong dần hiểu ra: Chính thuốc phiện đã cuốn đi hết những tài sản trong gia đình anh, cướp mất miếng cơm, manh áo của vợ con anh, biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Lương tri trong con người Phong trỗi dậy và anh đã quyết tâm cai nghiện.

Khi vợ con đi vắng, Phong để sẵn dây thắt nút trước để lúc lên cơn thì tự trói tay chân mình vào. Ba tháng cắt cơn, bao nhiêu lần trói, cởi, Phong như một cái xác không hồn, nhưng bằng nghị lực, cuối cùng anh đã từ bỏ được ma túy. Không còn nghiện ngập nữa nhưng phải làm gì để phát triển kinh tế gia đình là điều nhiều đêm Phong trăn trở. Đúng lúc đó, Nhà nước có chính sách giao đất, giao rừng đến từng hộ dân, anh mạnh dạn nhận gần 10ha đất để phát triển mô hình kinh tế VAC. Rồi Phong tiếp tục đấu thầu gần 2ha đất, đầu tư vốn để sản xuất gạch thủ công.

Cần cù và chăm chỉ, đến nay, Phong đã là ông chủ của nhiều lò gạch, giải quyết việc làm và thu nhập thường xuyên từ 400.000 đến 500.000 đồng cho gần 30 lao động trong xã. Trừ chi phí, trung bình mỗi năm, gia đình anh thu lãi gần 100 triệu đồng. Phong cho biết, anh có được thành quả như ngày hôm nay phần nhiều là nhờ công sức của người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó.

Không những chăm lo cho việc phát triển kinh tế gia đình, Phong còn tích cực tham gia phong trào đoàn thể của xã, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và vận động đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện. Năm 2000, anh được cán bộ và nhân dân trong xã tin tưởng bầu làm Công an viên. Theo Phong, để người nghiện có thể từ bỏ được ma túy, ngoài nghị lực của họ thì sự quan tâm, động viên của gia đình, cộng đồng là điều rất quan trọng.

Mùa xuân đã đến với mọi nhà của bản làng vùng cao này, riêng với Bùi Văn Phong, xuân này anh có một niềm vui nữa - đó là gia đình được đón Tết trong ngôi nhà xây 2 tầng còn nguyên mùi vôi mới và vinh dự là đối tượng kết nạp Đảng

Hoàng Phú