Giám đốc Thuận hướng dẫn các lao đông ở Trung tâm cai nghiện cách làm tăm tre.

Giấc mơ từ lòng nhân hậu

Trong ký ức sâu thẳm của mình, chị Nguyễn Thị Thuận luôn nặng lòng bởi tuổi thơ nghèo khó. Là con thứ 6 của một gia đình nông dân 7 người con ở vùng quê chiêm trũng, mới tuổi lên hai, Thuận đã mồ côi cha. Từ đây lũ trẻ nhà Thuận cùng người mẹ góa tần tảo rau cháo nuôi nhau. Mặc dù rất ham mê học tập nhưng nhà quá nghèo nên chỉ hết bậc THCS, chị em Thuận lần lượt phải "gác bút nghiên" bươn chải giữa ruộng đồng.

Chuyện làm thuốc của Thuận pha chất huyền thoại, nhưng thực ra xuất phát từ lòng thương em. Năm 13 tuổi, em của Thuận mắc bệnh sởi, nhà không có tiền mua thuốc nên cứ để mặc theo kiểu "trời sinh trời dưỡng". Trong tình cảnh ấy, lòng Thuận cứ day dứt không yên. Thuận đọc sách thuốc và luôn suy nghĩ tìm cách chữa bệnh cho em.

Thuận trăn trở quá về bệnh tật của người em cả trong giấc ngủ. Rồi Thuận làm liều đi lấy lá thuốc về chữa bệnh cho em, hẳn là đúng thuốc nên em khỏi bệnh. "Tiếng lành đồn xa…", những người khác trong làng mắc bệnh sởi, thậm chí không phải bệnh sởi cũng nhờ Thuận chữa trị. Từ thực tiễn ấy, đòi hỏi Thuận phải nghiên cứu các loại sách thuốc. Và Thuận nắm được những bài thuốc nam chữa khỏi những bệnh thông thường cho người dân, nhất là con trẻ.

Bằng kinh nghiệm và tự học hỏi nghiên cứu hàng chục năm, chị có được những bài thuốc nổi tiếng chữa trị các bệnh: Gút, viêm tắc mạch vành, u tuyến vú, thoái hóa xương khớp; dạ dày đường ruột… Năm 2003, chị hoàn thành khóa đào tạo đông y, trở thành Hội viên Hội Đông y Nghệ An, được hành nghề trong hành lang pháp lý. 

Làm giàu để giúp người nghèo

Những năm 80 của thế kỷ trước, tròn 20 tuổi, Thuận kết duyên với anh Phan Văn Dũng. Rời quê hương Yên Thành đi làm dâu ở xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu. Từ thực tiễn cuộc sống, chị nhạy cảm nhận thấy: Trong đời sống tâm linh người Việt, nén hương thành kính là để con người gửi gắm lòng mình tới các bậc thánh thần và hương hồn người quá cố. Hương được đốt lên khi thỉnh chuông gõ mõ cầu nguyện ở đền chùa, thờ cúng tổ tiên, tiễn đưa người về thiên cổ… nhu cầu đốt hương ngày càng nhiều, thị trường rất lớn.

Ban đầu vợ chồng chị làm thử, thấy bán chạy, năm 1995 chị quyết định thôi nghề lò ấp thủy cầm, đầu tư mạnh nghề làm hương. Từ một cơ sở sản xuất hương trầm tại khối 6, thị trấn Diễn Châu, chị thuê 2.000m2 đất mở cơ sở 2 tại xã Diễn An, rồi năm 2006 lập Doanh nghiệp tư nhân hương trầm Dũng Thuận.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm: Hương trầm cây, hương trầm vòng, hương trầm thẻ. Sản phẩm hương trầm Dũng Thuận mang đặc điểm cháy đều, tỏa hương thơm dịu ngọt. Quá trình cháy, tàn của nén hương tự uốn cong tròn thành nhiều vòng như một bông hoa đang cười, báo hiệu một sự linh ứng của thần linh ban lộc tài cho thân chủ. Nhờ vậy mà hương trầm Dũng Thuận không chỉ phục vụ thị trường Nghệ An mà vươn ra phía Bắc, vào tận TP HCM.

Chị Thuận cho biết: Làm hương ở đây khá thuận lợi. Cả vùng miền Tây Nghệ An là vùng nguyên liệu tự nhiên cung ứng những nguyên liệu chủ lực như: Tăm hương, cây rễ hương, trầm gió. Từ chỗ phải nhập nguyên liệu từ phía Bắc về, nay chị là người nhập nguyên liệu từ Nghệ An ra cho nghề hương Hà Tây cũ, Hưng Yên… và xuất khẩu tăm hương sang Ấn Độ, quê hương gốc của đạo Phật.

Ý nghĩa xã hội to lớn mà Doanh nghiệp tư nhân Hương trầm Dũng Thuận đem lại là ngoài 30 lao động thường xuyên làm việc tại doanh nghiệp, làm nghĩa vụ đối với Nhà nước, còn giải quyết việc làm, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế cho một vùng quê  thuần nông.

Chị đã thu hút được 300 hộ với hàng ngàn người dân xã Diễn An làm nghề sản xuất tăm hương. Riêng xóm 3 xã Diễn An có tới 100 hộ tham gia. Nhờ chị mà Diễn An hình thành nên làng nghề tăm hương, vệ tinh cho doanh nghiệp. Đổi lại, Doanh nghiệp Dũng Thuận đã tạo nên thu nhập đáng kể cho người dân.

Nguyễn Thị Thuận còn là người phụ nữ nhân hậu, dũng cảm. Chị đã vào tận Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2 Nghệ An, nơi có hơn 250 con nghiện, trong đó có tới một nửa mang căn bệnh thế kỷ, để dạy nghề làm hương cho những người này. Lòng nhân hậu của chị đã góp phần cảm hóa những người nô lệ của "tiên trắng, tiên nâu" trở về với lao động chân chính. Mới đây chị đã chi 100.000.000 triệu đồng mua lại sản phẩm của họ, những sản phẩm do chị dạy nghề cho những người lầm lỡ làm nên. 

Chuyện cô bé nghèo Nguyễn Thị Thuận không chỉ làm giàu cho riêng mình mà lớn lao hơn là ý nghĩa xã hội mà chị mang lại là tạo việc làm, thu nhập cho hàng ngàn người dân và hàng trăm người nghiện.

Những gì chị đã làm và cống hiến, xứng đáng cho một "Biểu tượng vàng vì sự phát triển Doanh nhân Việt Nam" 2009 mà chị vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tôn vinh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2009

Tô Lan