Nỗi đau mang tên... ma túy đá

Kỳ 1: Nỗi đau ai thấu khi có con bị... ngáo (!)

Thứ Ba, 21/05/2019, 09:22
Rất nhiều vụ trọng án… xảy ra gần đây đang giống như thách thức cả cộng đồng xã hội mà cội nguồn từ việc sử dụng ma túy đá. 

Hệ luỵ đang gây nhức nhối khi mà liên tiếp xảy ra các vụ án giết cùng lúc nhiều người thân của các đối tượng sử dụng ma tuý. Nỗi bất an càng lớn hơn khi lực lượng chức năng tiếp tục ra quân và phá thành công nhiều vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng khủng lên đến hàng tấn.

Chúng tôi ghé thăm nhà một người bạn ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Gia đình đang bàn tới vụ án một nghịch tử giết cả nhà gây chấn động dư luận cả nước vừa xảy ra vào đầu tháng 5 vừa qua. Cội nguồn dẫn tới hành vi xuống tay giết cả 3 người thân là do đối tượng mất hoàn toàn kiểm soát hành vi vì ngấm  độc ma túy đá.

Cũng ở xã Vĩnh Lộc A, chúng tôi được nghe một câu chuyện  thương cảm mà người trong cuộc, chịu đựng là một bà mẹ có 3 con trai lần lượt dính tới ma túy. Bà Năm kể bà chuyên làm nghề mua bán hải sản từ Vũng Tàu về TP Hồ Chí Minh. 

30 năm theo nghề đã giúp gia đình bà giàu có. Song cũng vì mải mưu sinh, bà đã thuê người trông coi con cái, nhưng rồi đứa học cao nhất cũng chỉ hết lớp 9. Khi ngó lại đàn con thì cũng không biết tại sao mấy núm ruột của mình đều đã trao thân cho ma tuý. Chỉ khi có người đến siết nợ căn nhà gia đình đang ở tại quận Tân Bình, bà chỉ biết ôm ngực mà kêu trời. Lấy tiền trả nợ cho con để giữ lại căn nhà, bà khuyên bảo mãi, động viên con cai nghiện tại nhà lần cuối nhưng dường như không còn tác dụng gì. 

Hơn 500kg ketamine được lực lượng chức năng bắt giữ ngày 11-5 vừa qua được coi là chuyên án triệt phá loại ma túy dành cho nhà giàu lớn nhất từ trước đến nay.

Trắng đêm suy nghĩ, bà quyết định đến nhờ Công an giúp đưa con trai đi cai nghiện bắt buộc. Cậu con trai cả sau khi cai nghiện, về nhà phụ gia đình làm ăn rồi lấy vợ. Bà Năm và cả nhà chưa kịp mừng thì cậu con trai này quay lại con đường nghiện ngập. Bà Năm tiếp tục nhờ chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện.

Quá mệt mỏi vì chồng không bỏ được ma túy, con dâu của bà đã ra tòa li dị. Còn cậu con trai bỗng xin mẹ vào chùa đi tu. Nhưng chẳng được bao lâu, con trai bà bất chợt trở về và khiến bà lên cơn đau tim lần thứ 2. 

Đó là vào một tối, con trai điện thoại cho bà nói rằng, trước đây do vợ cũ của anh ta mang giấy tờ nhà đi cầm lấy tiền tiêu xài, hiện có hai người mang giấy tờ nhà đến kêu trả tiền rồi mới trả giấy tờ, nếu không họ sẽ siết lấy nhà. Người con còn nói mình đang bị một người giữ làm con tin, một người đại diện “chủ nợ” sẽ đến gặp bà.

Khi người thanh niên này tới, bà Năm nghi ngại không đưa tiền mà đòi đi cùng. Khi tới một công viên thuộc quận Tân Bình thì người này dừng lại nói bà đưa tiền, và nói là đang phối hợp với Công an quận để dụ đối tượng bán ma tuý ra để bắt. Bà Năm thấy câu chuyện không ăn khớp, nên không đưa tiền thì người này dọa nói bà không thực hiện theo lời anh ta là kế hoạch của Công an sẽ bị hỏng, bà sẽ bị kết tội đồng lõa, sẽ bị bắt. 

Trời tối ở khu công viên vắng người bà cũng lo sợ nên gọi điện cho con trai nhưng không thấy con nghe máy. Người thanh niên này lại hối bà đưa tiền. Trước áp lực và nỗi sợ, bà đành lấy số tiền 8,5 triệu đưa ra. Bà tiếp tục điện thoại cho con thì bị chính người thanh niên này giật điện thoại. Cùng lúc đó, một đối tượng khác chạy xe máy trờ tới, chở đồng bọn đi mất dạng.

Kết quả điều tra sau đó đã khiến bà Năm kiệt sức khi biết mình đã trở thành nạn nhân do chính con trai mình dàn dựng vở kịch lừa, moi tiền mẹ.

Nỗi bất hạnh về con cái của bà Năm chưa dừng lại khi cả hai đứa con trai còn lại cũng lần lượt dính tới ma túy. Tài sản tích cóp của bà Năm 30 năm đều bay theo ma tuý. Khốn khổ cho bà mẹ này hơn khi mà bà không dám ở chung với con trai cả vì nhiều lần lên cơn nghiện, đứa con bất hiếu cứ đòi giết mẹ. Bà phải đi thuê ở trọ bên ngoài. 

Có lẽ vì quá sức chịu đựng, chồng bà Năm đột ngột bị tai biến nằm một chỗ. Hai đứa con sau bà cũng từng được bà đưa đi cai nghiện nhưng khi được trở ra, chúng vẫn tái nghiện. Hiện cả hai tụ tập theo bạn bè, lâu lâu “xẹt” ghé ngang nhà rồi lại đi...

Ông P.T.H. (phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cho biết ông cũng đang vướng phải thảm cảnh về cậu con trai út và nhiều năm qua, gia đình đã hết cách với cậu con trai đã trở thành người tính khí thất thường.

Nỗi khổ vì con phá tiền bạc vợ chồng ông vẫn chịu đựng nhưng gần đây thì đã hết kiên nhẫn kèm theo hoảng sợ vì con trai cứ dọa giết cả nhà. Vợ chồng ông H. có 3 người con, 2 trai một gái, nhưng từ khi con trai út sa vào ma tuý, ông bà phải bán ít nhất 3 căn nhà để trả tiền do con vay nặng lãi mua ma tuý. 

Ngoại trừ heroin hiện có thuốc cai nghiện là methadone, còn lại tất cả các chất ma túy khác không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Những lần chưa kịp xoay tiền đưa, thằng con út không chỉ buông lời chửi mà còn đòi giết cả nhà. Đã 2 lần đưa con đi cai nghiện nhưng đều thất bại.

Sợ con sống trong nhà, hậu quả đáng tiếc có thể xảy bất cứ lúc nào nên mới đây, vợ chồng ông H. mua miếng đất nhỏ ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) xây nhà và kêu người con trai này ra đó trông coi. Một hôm có việc phải về gấp, ông H. giao việc xây nhà tại đảo cho con trai. Lúc quay lại Phú Quốc, ông ngậm đắng nuốt cay phải đi chuộc lại chiếc xe ôtô tại một tiệm cầm đồ trên đảo vì con trai cần tiền để chơi ma túy.

Có thể nói, hơi độc của ma túy “lướt” qua nơi nào, len lỏi vào gia đình nào thì nơi đó cũng nhanh chóng trở thành “địa ngục” trần gian, chấm dứt mọi sự bình yên. Nơi ấy, chỉ còn cuộc sống ngột ngạt, tiêu tan sự nghiệp, nhà cửa tiêu tán, các bậc cha mẹ thì đều “chết lên chết xuống” vì phải trải qua muôn vàn nỗi đau do con cái gây ra. 

Khủng khiếp nhất là sự bất lực nhìn con bị “hấp lực” ma mị của ma túy cuốn đi, nhiều bậc phụ huynh đều quỵ xuống khi chứng kiến con không thoát nổi ổ nhền nhện của ma túy kèm theo là nỗi lo nơm nớp sợ thảm cảnh ập tới gia đình nếu chất độc ma túy phát tác, biến những cậu con trai cưng, con gái hiền thảo của họ trở thành “quỷ dữ”, vì não bộ chúng đã hoàn toàn bị hỏng, không thể chữa trị, trở thành “nghịch tử” giết hại cả người thân vì ngáo đá…

Huyền Nga-Nhân Sơn
.
.
.