Không yêu nước, không thể kính Chúa

Thứ Ba, 23/09/2008, 23:00
Ông Ngô Quang Kiệt đã không chỉ xúc phạm tới lòng tự tôn dân tộc của mọi người dân Việt Nam mà đã vi phạm cả những giáo lý căn bản nhất của Công giáo khi thốt lên rằng: "Tôi đi nước ngoài rất nhiều và tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam!".

Làm con không thể vô ơn với cha mẹ, làm người không thể coi rẻ quê hương, đất nước. Chính trong Kinh Thánh cũng đã có câu: "Kẻ nào nguyền rủa mẹ cha, ngay giữa đêm khuya, đèn nó bị tắt ngúm". Thậm chí, Thiên Chúa còn có răn dạy dữ dội hơn thế nữa: "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử".

Có một sự thật đã rõ như ban ngày, một trong những nhân vật chính yếu đã kích động một bộ phận giáo dân và giáo sĩ gây nên một số vụ vi phạm pháp luật trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, liên quan đến khiếu nại một cách vô lý đòi đất có nguồn gốc tôn giáo chính là ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội.

Mặc dù căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là Nghị quyết số 23 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, hoàn toàn không thể có cơ sở để trả lại khu đất số 42 Nhà Chung cho nhà thờ, nhưng từ ngày 18/12/2007 đến ngày 8/1/2008, nhiều giáo sĩ, giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội đã tiến hành các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, đẩy đổ cổng sắt, đánh bị thương bảo vệ, dựng tượng, thánh giá tại đây.

Cũng bằng những hành vi vi phạm pháp luật tương tự, ngày 15/8/2008, tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, một số giáo dân giáo xứ Thái Hà cũng đã đập phá tường rào của Công ty cổ phần may Chiến Thắng vào chiếm đất, chặt cây, đặt tượng Đức mẹ, dựng thánh giá. Linh mục giáo xứ Thái Hà và giáo dân thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp trên khu đất đã chiếm...

Những sự việc vi phạm trắng trợn pháp luật như trên đã có thể không diễn ra nếu như từ cuối năm 2007 đến nay, Tòa Tổng giám mục Hà Nội do ông Ngô Quang Kiệt đứng đầu không duy trì thái độ sai trái thiếu hợp tác, thậm chí còn thách thức chính quyền bằng lá đơn khiếu nại ngày 19/9/2008...

Sáng 21/9, công nhân đang khẩn trương thi công dự án Công viên cây xanh - Thư viện khu vực 42 Nhà Chung. Ảnh: Đào Minh Khoa.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Hà Nội đã luôn luôn thể hiện thiện chí và tinh thần tôn trọng tín ngưỡng cũng như các nhu cầu chính đáng của các tôn giáo nói chung và của Công giáo nói riêng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/7/2008, Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hà Nội đã có văn bản gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn chi tiết về việc lập hồ sơ xin sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, sau đó giới thiệu 3 địa điểm (khu đất 1 ha tại Cổ Nhuế, Từ Liêm; khu đất 2 ha tại Phùng Khoang, Từ Liêm; khu đất gần 7.500m2 tại 67 Phó Đức Chính, quận Ba Đình) để Tòa Tổng giám mục lựa chọn xây dựng công trình phục vụ mục đích tôn giáo.

Tiếp đó, ngày 18/9, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội tổ chức họp thông báo quy hoạch kiến trúc của Dự án công viên cây xanh - thư viện phòng đọc phục vụ nhân dân tại khu đất 42 Nhà Chung tới đông đảo đại diện cộng đồng dân cư (có mời đại diện Tòa Tổng giám mục) và các báo, đài Trung ương, địa phương. Công trình bắt đầu khởi công xây dựng vào sáng 19/9...

Thế nhưng, cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng. Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã đáp lại hướng giải quyết đúng luật, có tình của chính quyền bằng thái độ bất hợp tác và tỏ rõ quan điểm phải đòi lại đất (chứ không xin đất) cho bằng được.

Ngày 15/12/2007, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt phát tán lên một số trang web nước ngoài bức thư có nội dung kêu gọi các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội cầu nguyện và kích động việc đòi đất tại 42 Nhà Chung.

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi vào trưa ngày 25/1/2008, Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã kích động lôi kéo khoảng 100 linh mục và hơn 1.000 giáo dân tại Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh sang khu vực 42 Nhà Chung, đẩy đổ cổng sắt, tràn vào sân, dùng búa đập phá cửa, xô xát đánh bị thương bảo vệ cơ quan, sau đó dựng một cây thánh giá cao 5 m ngay trước trụ sở phòng Văn hóa - thể thao quận và một nhà bạt khung sắt để túc trực canh giữ thánh giá...

Song song với những vụ việc liên tục vi phạm pháp luật ở 42 Nhà Chung và tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Tòa Tổng giám mục Hà Nội và cá nhân Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã liên tục công khai phát tán bài phát biểu mang tính kích động các việc làm sai trái, thậm chí còn trực tiếp đến khu đất của Công ty may Chiến Thắng để cùng linh mục, giáo dân cầu nguyện trái phép.

Lá đơn khiếu nại khẩn cấp mà Tòa Tổng giám mục Hà Nội do Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ký tên sáng 19/9 còn có nhiều nội dung xuyên tạc sự thật như: "phong tỏa Tòa Tổng giám mục Hà Nội", "sử dụng các lực lượng vũ trang để hỗ trợ cho việc phá hoại tài sản của chúng tôi", sử dụng ngôn từ trịch thượng, tỏ thái độ coi thường pháp luật và thách thức chính quyền như "chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi" (?).

Thậm chí, Tòa Tổng giám mục Hà Nội còn bố trí loa với công suất cực lớn chĩa từ Nhà thờ Lớn sang khu đất và địa bàn dân cư bên cạnh để phát thanh nội dung đơn khiếu nại và những lời lẽ kích động khác... Đó không thể là cách hành xử của những giáo dân chân chính, những công dân chân chính. Đó là những việc làm vi phạm pháp luật của những thế lực muốn gây rối xã hội, làm mất an ninh trật tự để tìm kiếm những mục tiêu chính trị có hại cho đất nước và nhân dân...

Ngay khi gặp Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo sáng 20/9, ông Ngô Quang Kiệt còn hạ nhục tình cảm tự tôn của mọi người dân đất Việt, dù theo bất cứ tôn giáo hay tín ngưỡng nào khi buông lời rất đỗi hằn học nói rằng ông "rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam!".

Không thể tin được đấy lại là lời của một con dân đất Việt. Càng không thể tin được đấy lại là lời của một giáo phẩm cao cấp của một tôn giáo lớn như Công giáo. Không yêu nước, không ân nghĩa với mảnh đất đã sinh mình ra làm người, làm sao có thể trở thành bậc chân tu, làm sao có thể làm một con chiên lương thiện!

Có lẽ ông Ngô Quang Kiệt đã quên ngay chính lời huấn ca của Công giáo: "Hãy nhớ đến cha mẹ con khi con ngồi giữa bậc quyền cao chức trọng, kẻo con quên mình đang ở trước mặt các vị ấy mà cư xử như một kẻ ngu đần; rồi con lại mơ ước phải chi mình đừng sinh ra và nguyền rủa ngày con chào đời...".

Một người tu hành mà không biết tôn trọng quê hương, Tổ quốc của mình thì liệu có xứng đáng với tôn giáo mà mình phụng sự hay không? Không lẽ ông Ngô Quang Kiệt cũng quên nốt câu châm ngôn này trong Kinh Thánh: "Đáng nguyền rủa thay kẻ khinh dể cha mẹ"! Toàn dân sẽ thưa: A-men!".

Dư luận hiện nay đang đặt ra câu hỏi nóng bỏng: với tâm địa "khinh dể cha mẹ", khinh rẻ đất nước Việt Nam như ông Ngô Quang Kiệt, liệu các giáo dân và giáo phẩm chân chính có chấp nhận ông làm "Chủ chăn" cho họ nữa không? Đấy có lẽ đang là một nỗi đau của tất cả những giáo dân đất Việt nào luôn sống theo tinh thần Phúc Âm trong lòng dân tộc, một dân tộc luôn tự hào về tinh thần hiếu nghĩa, ân tình, bác ái và khoan dung nhưng cũng luôn không khoan nhượng với những việc làm phản bội giống nòi, Tổ quốc

Minh Huyền
.
.
.