Theo số liệu của Công an Tp.HCM, tính đến tháng 10/2004, lượng người từ các tỉnh, thành khác đến đăng ký tạm trú có thời hạn tại TP HCM là 1,8 triệu người, chiếm khoảng 30% dân số thành phố. Hiện tại, 50% người tạm trú đã có nhà cửa, nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn chưa nhập được hộ khẩu. Không thể phủ nhận những đóng góp của họ vào nhiều lãnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục... Nhưng cầm được trong tay cuốn sổ hộ khẩu vẫn là mơ ước của bao người...

Từ những mơ ước của người nhập cư

Điểm đầu tiên mà chúng tôi tìm đến, là những dãy nhà tạm bợ, căn thò ra, căn thụt vào, được xây dựng chắp vá trên một khu đất lầy lội thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Đây là nơi cư trú của cả nghìn con người mà xã hội vẫn quen gọi họ là “dân nhập cư”. Thật ra, cách gọi này không chính xác, thậm chí còn gây ra phản cảm vì chẳng lẽ người Việt lại... “nhập cư” đất Việt?

Ông Nguyễn Văn Bằng, người đã sống ở đây gần 6 năm, nói: “Ở quê không có ruộng đất nên phải ra thành phố. Biết là cực khổ và thiệt thòi nhiều mặt nhưng dù sao cũng dễ kiếm việc làm”. Chỉ vào hai đứa con, một đứa 10 tuổi còn đứa kia 6 tuổi, ông nói tiếp: “Không có hộ khẩu nên không xin cho tụi nó vô học trường công được”. Rồi ông cười: “Nhưng các khoản thu công ích của địa phương thì vẫn phải đóng đủ”.

Nhiều căn nhà ở khu phố này, chỉ rộng chừng 5-6m2. Có căn đứng thẳng lên là đụng nóc nhà, còn đường hẻm thì rác rưởi, nước tù đọng thành vũng. Không riêng gì ông Nguyễn Văn Bằng, mà tất cả những người chúng tôi tiếp xúc, đều có chung một mơ ước: Đó là sổ hộ khẩu. Một cuốn sổ màu xanh nho nhỏ, nhưng có giá trị quyết định cho nhiều vấn đề hệ trọng của cả một đời người. Có hộ khẩu thì có nghĩa là được đứng tên chủ quyền nhà, chủ quyền xe, thi lấy bằng lái xe, làm khai sinh cho con, xin cho con đi học.

Bà Trần Thị An nói: “Vợ chồng tui ở đây từ năm 1990, làm ăn dành dụm xây được căn nhà. Bây giờ muốn thế chấp ngân hàng lấy tiền mở cơ sở hàn tiện nhưng không ngân hàng nào cho vay vì không có... sổ hộ khẩu”. Ông Lê Đình Bích chạy xe ôm, xe của ông mua nhưng phải nhờ người khác đứng tên cũng vì không sổ hộ khẩu. Ông nói: “Không có hộ khẩu nên không thi được bằng. Nhiều bữa bị Cảnh sát Giao thông kiểm tra, năn nỉ riết rồi mấy ảnh cũng thông cảm”.

Quản lý con người bằng hộ khẩu là biện pháp rất hữu hiệu trong nền kinh tế bao cấp. Nó giúp Nhà nước nắm rõ nguồn nhân lực để từ đó, điều phối người cho các ngành, cũng như hoạch định các chính sách về lương thực, y tế, giáo dục; về an ninh xã hội. Lúc ấy, sổ hộ khẩu và tem phiếu là anh em song sinh. Tuy nhiên, khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, tem phiếu chỉ còn là chuyện cổ tích thì sổ hộ khẩu vẫn tồn tại và ngày từng ngày, nó tỏ ra có nhiều bất cập, bởi lẽ đô thị hóa là xu thế tất yếu của nền kinh tế này.

20 năm trước, mấy ai nghĩ đến khu Phú Mỹ Hưng, quận 2, quận 9... sẽ là những khu phố sầm uất như ngày nay, rồi kéo theo nó là hiện tượng di dân, lúc lẻ tẻ, lúc ồ ạt mà đại đa số vẫn là những người lao động, mong tìm được đời sống tốt hơn tại những thành phố lớn. Để tồn tại, nhiều người chấp nhận ở lì, ở liều.

Anh Phạm Thanh Nguyên, cư trú trên địa bàn quận Tân Phú là một ví dụ: Tốt nghiệp kỹ sư ngành chế tạo máy, anh không về quê mà ở lại thành phố. Sau gần một năm bôn ba xin việc tại các công ty quốc doanh, nhưng nơi nào cũng từ chối vì không có hộ khẩu, cuối cùng anh được một xí nghiệp tư nhân nhận vào làm. Bây giờ, anh có nhà, có xe, vợ anh cũng là người trong tình trạng như anh, nghĩa là chưa có hộ khẩu. Con anh, anh cho nó học trường tư, chấp nhận đóng góp chi phí hơn người có hộ khẩu khác. Anh kể, thời của anh, từng có nhiều đám cưới mà cô dâu, chú rể lấy nhau chỉ nhằm mục đích nhập... hộ khẩu, và cũng nhiều đôi, nhiều cặp không lấy được nhau một cách “danh chính ngôn thuận” cũng vì cái cuốn sổ be bé kia...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại quận Tân Phú vẫn là địa phương có người “nhập cư” đông nhất. 60% dân số ở các phường Tây Thạnh, Tân Kỳ, Phú Trung là người “nhập cư”, và số phòng ốc, nhà cho thuê tại nơi này tăng nhanh đến mức lắm khi vuợt khỏi sự kiểm soát của cán bộ Công an khu vực.

Anh Nguyễn Quốc Hải, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cho biết: “Rất khó quản lý và ở những khu vực này, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Nói đơn giản, họ đăng ký tạm trú nhưng thất nghiệp kéo dài. Để có tiền sinh sống, một số người làm đủ mọi nghề, kể cả phạm pháp”. Tuy nhiên, đăng ký tạm trú, được cấp sổ KT3 là một chuyện, còn có “bình đẳng” hay không lại là chuyện khác. Nhiều hộ gia đình có KT3, vẫn bị ảnh hưởng khi làm khai sinh cho con, xin hộ chiếu, khám chữa bệnh, xin giấy phép xây dựng. Có nhiều trường hợp vì hộ khẩu KT3, nên lúc mua nhà, mua xe, phải nhờ người khác đứng tên rồi sau đó, xảy ra tranh chấp, dẫn đến kiện tụng ì xèo...

Năm 2004, Tp. HCM đã có cuộc khảo sát sơ bộ về hộ khẩu tại hai xã Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai thuộc huyện Bình Chánh. Kết quả cho thấy nơi đây gồm 403 hộ, với 2.281 nhân khẩu sinh sống ổn định từ hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được nhập hộ khẩu, dẫn đến việc 150 học sinh đã tốt nghiệp THCS, đủ điểm  vào các trường THPT công lập nhưng vì không có sổ hộ khẩu, nên một số phải học trường bán công hoặc dân lập với chi phí cao hơn, còn một số thì nghỉ. --PageBreak--

Nhiều nơi coi hộ khẩu như một biện pháp để ngăn chặn người nhập cư về các thành phố lớn. Cách làm này rõ ràng không hiệu quả bởi lẽ dù ngăn chặn, nhưng vì nhu cầu miếng cơm manh áo, nên nhập vẫn cứ nhập. Tại Bình Dương chẳng hạn, song song với việc phát triển các khu công nghiệp, là cả hàng trăm nghìn lao động đến làm việc. Có xã nhân khẩu thường trú chỉ 2.000 người, nhưng số tạm trú là... 30.000 người. Mới đây, Hà Nội và Tp.HCM vẫn quy định phải có “sổ đỏ” (là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì mới cho đăng ký hộ khẩu nhưng thực tế, hàng trăm nghìn người không hộ khẩu, mà vẫn mua được đất, được nhà. Điều này đặt chính quyền trước sự đã rồi vì không thể đuổi họ ra khỏi căn nhà mà họ đang ở.

Xung quanh vấn đề hộ khẩu còn nhiều chuyện đáng nói. Ông Mai Văn Châu, 78 tuổi, ở quận Bình Thạnh, cán bộ hưu trí, là đối tượng được hưởng chế độ tiền khởi nghĩa. Mặc dù đã cư trú tại Tp.HCM mấy chục năm, nhưng hộ khẩu của ông vẫn còn ở Đà Nẵng. Theo quy định của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội, ông Châu phải có hộ khẩu ở Tp.HCM thì Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng mới chuyển tiền chế độ vào, để Sở LĐ-TB&XH Tp.HCM chi trả cho ông. Đăng ký nhập hộ khẩu vào Tp.HCM nhiều năm không được, cứ vài tháng ông lại lọ mọ tàu xe ra Đà Nẵng lĩnh tiền.

Anh Phạm Văn Ngọc, công nhân một công ty may, tích cóp suốt 10 năm mới mua được căn nhà. Khi đi đăng ký hộ khẩu, thì mới hay giấy tờ mua nhà là giấy viết tay nên hồ sơ không hợp lệ. Lúc con anh đến tuổi đi học, anh phải mượn giấy khai sinh của con một người bạn quen, cùng tuổi con mình để xin vào trường. Bây giờ, cả người mượn lẫn người cho mượn giấy khai sinh, đều nơm nớp lo sợ nhà trường phát hiện, cũng như sau này, lớn lên, đứa trẻ sẽ phải mang tên một người khác.

Và nỗi khổ của người dân thành phố

Khổ vì hộ khẩu không chỉ dân “nhập cư”, mà ngay cả người có hộ khẩu chính thức cũng khổ. Nhiều đứa trẻ sinh ra chẳng biết mình thuộc “phương” nào mặc dù cha mẹ chúng là công dân Tp.HCM hẳn hoi. Vợ chồng anh Lương Thành Thắng là một ví dụ. Đầu năm 2001, anh chị đăng ký kết hôn. Lúc ấy, hộ khẩu cả hai đều do cơ quan nơi họ làm việc quản lý (nôm na là hộ khẩu tập thể). Đến cuối năm, một bé gái ra đời, có giấy khai sinh do phường cấp. Nhưng khi anh Thắng xin làm sổ hộ khẩu riêng thì cơ quan chức năng yêu cầu phải có “sổ đỏ” - trong lúc anh chưa mua nhà riêng, cũng như chưa hề được cơ quan nơi anh làm việc cấp đất.

Anh Thắng than thở: “Hai vợ chồng tôi cứ phải chạy theo cái vòng luẩn quẩn. “Xin nhập khẩu” thì đòi “sổ đỏ”. “Xin sổ đỏ” bảo phải có “sổ hộ khẩu”. Con vào mẫu giáo nhưng vẫn không có hộ khẩu vì không thể nhập theo bố mẹ. Lấy nhau hợp pháp, vậy mà con gái tôi không được công nhận. Nếu cứ như thế này, thì rồi khi nó lớn lên, các giấy tờ khác sẽ giải quyết ra làm sao đây?”.

Bi kịch hơn cả là chuyện gia đình anh Lương Chánh Tâm, cư trú tại phường 14, quận 10, đang phải xin được nhập hộ khẩu vào ngay chính căn nhà của mình. Số là năm 1990, cha mẹ anh mua một phần căn nhà 252/9 đường Lý Thường Kiệt, rồi nhập hộ khẩu vào đây. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cả cha lẫn mẹ anh không đột ngột từ trần. Khi đó, anh em anh Tâm làm thủ tục tách hộ khẩu ra khỏi hộ khẩu của chủ nhà. Kiểm tra hồ sơ, Công an quận 10 từ chối vì anh Tâm không xuất trình được sổ hộ khẩu gốc. Cuối cùng, sau mấy năm gõ cửa nhiều nơi, anh đành về quê ở Quảng Ngãi, xin làm con nuôi người bác để được nhập hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân rồi sau đó, quay lại Tp.HCM, sống đời... không hộ khẩu.

Trước những bức xúc này, đã có nhiều ý kiến về vấn đề hộ khẩu. Một số cán bộ các ngành chức năng đã nêu lên cách quản lý con người tại một số nước: “Người ta có sổ hộ khẩu đâu, mà tất cả chỉ gói gọn trong một cái thẻ. Trong đó ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh quán, nhóm máu cùng dấu vân tay. Anh đi đâu thì tùy anh nhưng đến nơi, anh phải trình thẻ cho cơ quan quản lý. Dựa vào thông tin lưu trữ trên máy tính, chính quyền biết ngay anh là ai, trước khi đến đây anh đã ở đâu, làm gì, tiền án tiền sự thế nào”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc khi trả lời báo chí, đã đề nghị sửa ngay những điều bất hợp lý: “... Chúng ta cần phải gỡ dần từng khâu một. Ví dụ trong vấn đề nhà đất, một số địa phương đã thực hiện nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nhà, đất mà không cần sổ hộ khẩu, chỉ cần người dân thường trú 5 năm, 10 năm. Có điều rất bức xúc khác là việc khai sinh cho trẻ em. Trẻ em sinh ra thì đăng ký hộ khẩu tại đó chứ can cớ gì mà lại đòi về tận nơi nguyên quán theo hộ khẩu để làm khai sinh. Điều này vi phạm quyền tối thiểu của trẻ em là sinh ra phải có giấy khai sinh. Tôi muốn nhấn mạnh là trong khi chưa thể xóa bỏ ngay sổ hộ khẩu, nhưng nếu thấy điều gì quá bất hợp lý thì phải sửa ngay...”.

Và rồi, cuối cùng thì vấn đề hộ khẩu đã có những tín hiệu đáng mừng. Ngày 19/8/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108, chủ yếu là sửa đổi điều 11, 12 của Nghị định 51 về đăng ký hộ khẩu. Theo tinh thần Nghị định 108, thì những ai có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, và những ai có nhà mua bán hợp pháp - dù là mua bán bằng giấy viết tay - nhưng có xác nhận của phường, xã, hoặc nhà thuê, hoặc ở nhờ đều được nhập hộ khẩu. Nhưng, một số cán bộ lãnh đạo UBND phường, xã vẫn còn ngần ngại khi ký xác nhận, bởi lẽ theo họ, thì “chưa có quy hoạch chi tiết” nên không biết căn nhà đó có nằm trong quy hoạch hay không.

Nhiều người dân cho biết, sau khi có Nghị định 108, những căn nhà nào kê khai đăng ký từ năm 1999 trở về trước, người đăng ký sống ổn định ở đó tới nay, được Công an khu vực xác nhận, thì UBND phường, xã mới xác nhận. Còn những nhà chưa kê khai, giấy tờ mua bán lòng vòng thì vẫn cứ chờ. Một cán bộ Công an TP HCM cho biết, theo tinh thần của Nghị định 108, thành phố sẽ có khoảng 200.000 hộ khẩu diện KT3 với hơn 500.000 con người, được nhập khẩu chính thức nhưng không vì thế mà dân số tăng lên vì thực tế, 500.000 người này đã sống ổn định từ lâu rồi.. 

Vũ Cao - Thuận Thiên.