1001 con đường lây nhiễm HIV:

Khi người nhiễm HIV trả thù

Thứ Ba, 21/12/2004, 08:10

Từ ngày Nguyễn Thị H., 30 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đến thuê trọ, quán nước của bà M. nằm trong ngõ nhỏ ở Tp. Hà Nội như đông khách hơn. Không ít người đàn ông dù chẳng có việc gì cũng kiếm cớ ngồi lại quán để dò hỏi thông tin về cô.

Biết H. làm nghề gom thu phế liệu và lau dọn nhà cửa theo giờ, có người còn đến tận nơi thuê trọ để mời H. tới làm nhưng đều bị cô từ chối.

Lịch làm việc của H. khá thất thường. Có lúc, vừa đi làm buổi sáng, trưa đã thấy H. về, rồi cô ngồi lỳ trong nhà suốt buổi chiều. Nhưng rất đều đặn, cứ khoảng 7 giờ tối, H. lại đi ra khỏi nhà. Cô bảo với hàng xóm rằng, buổi tối lau nhà theo giờ tiện hơn vì chủ nhà lúc đó mới có nhà để giám sát công việc. Thực ra, đó chỉ là màn kịch do H. dựng lên để đánh lừa mọi người.

Con đường dẫn H. từ quê ra thành phố bắt nguồn từ sự việc cách đây hơn một năm, khi cô phát hiện mình bị lây nhiễm HIV từ chồng. Ngay từ nhỏ, H. đã không được đi học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Để đỡ đần bố mẹ, H. đi học nghề và mở tiệm cắt tóc, gội đầu.

Khéo tay, ăn nói có duyên và rất xinh đẹp nên quán của H. lúc nào cũng đông khách. Năm 20 tuổi, H. kết duyên với anh Phạm Anh D., một khách hàng thường xuyên đến quán gội đầu, hơn cô 8 tuổi. Ai cũng mừng cho vợ chồng cô khi một năm sau ngày cưới, H. sinh đứa con trai đầu lòng. Vì cửa hiệu đông khách, có khi đến 10 giờ, 11 giờ đêm cô mới được nghỉ. Sự bận rộn của H. đã vô tình tạo điều kiện cho chồng có dịp tìm niềm vui nơi các cô gái "bán hoa".

Khi con lên 8 tuổi, cũng là lúc H. phát hiện chồng cô có HIV. Do chán chường, H. đã bỏ con cho bà ngoại nuôi rồi ra Hà Nội kiếm sống. Nhiều đêm cô đơn một mình trong nhà trọ, nghĩ về bi kịch của gia đình mình, H. đã khóc nhưng không biết bắt đầu từ đâu để làm lại cuộc đời. Rồi cô chọn con đường bán dâm với mục đích làm cho những gã đàn ông "ham của lạ" phải trả giá.

Với vỏ bọc là người gom thu phế liệu, ban ngày H. quẩy gánh đi mua phế liệu nhưng thực chất là đi khảo sát địa điểm để hành nghề. Khi màn đêm buông xuống, H. ăn mặc đẹp, trang điểm cũng thật đẹp để đi "bắt khách". Đến bây giờ, H. thuộc lòng các địa bàn công cộng ở Hà Nội như: khu vực công viên Thống Nhất, bờ hồ Thiền Quang, phố Hàng Chuối, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm... nhưng cô không nhớ nổi mình đã đi với bao nhiêu khách.

Như kết cục của những gái mại dâm khác, sau một thời gian hành nghề, H. bị đưa vào Trại Lộc Hà. Vào trại lần đầu nên H. rất sợ. H. cảm thấy cái chết chỉ còn đếm bằng ngày khi căn bệnh AIDS đang hành hạ cô với những nốt phát ban khắp người. Sau khi đã khóc rất nhiều, cô bảo: "Tôi đã sai lầm rồi, bây giờ chỉ mong được về quê để sống và chờ chết cho thanh thản,  không đổ bệnh cho ai nữa. Vì biết đâu, những khách làng chơi tôi đã quan hệ lại có HIV, rồi truyền sang cho vợ con họ, để rồi lại gặp một kết cục thê thảm như tôi"

Hiếu Anh
.
.
.