Nữ bảo vệ Trương Thị Thuý Hạnh trong giờ làm việc.

Ai đã từng gặp Trương Thị Thúy Hạnh, khó có thể nghĩ rằng một phụ nữ “mặt hoa da phấn” như cô lại chọn cho mình cái nghề nguy hiểm và dễ làm tàn phai nhan sắc ấy. Năm 2002, cô nổi máu phiêu lưu, xin vào Trung tâm Cung cấp dịch vụ bảo vệ - Công ty Thăng Long và tham dự khóa đào tạo ba tháng về nghề bảo vệ tại Trường trung cấp Cảnh sát.

Nơi đầu tiên Hạnh được phân công đến làm với tư cách bảo vệ là Trung tâm Thương mại Sài Gòn Tourist tại Tp.HCM. Tuần đầu tiên chưa quen, chân mỏi nhừ vì chẳng được ngồi phút nào. Hạnh đã định thôi việc nếu không xảy ra một vụ.

“Đang thi hành công vụ” như mọi ngày, cô nhận được tin một đôi nam nữ lừa đảo chuyên nghiệp hiện có mặt tại quầy kinh doanh nữ trang. Lúc đó, khách hàng trong Trung tâm đông nườm nượp. Ai cũng quần áo sang trọng, mặt mũi sáng sủa, nói cười rất tự tin.

Tính đến tháng 12/2004, trên toàn thành phố Hà Nội đã có 37 công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, với hơn 3.000 nhân viên, bảo vệ gần 500 "mục tiêu" ở cả nội thành và ngoại tỉnh, trong đó, tỉ lệ nữ giới chiếm một phần không nhỏ, ước tính tỉ lệ nữ giới khoảng 15 - 20 người/doanh nghiệp.

Cuối cùng, cô nghĩ ra một cách cứ mặc thường phục, trà trộn vào đám người ở khu vực bán đồ nữ trang. Sau khi loại dần những người khả nghi, chỉ còn lại một cặp mà bằng linh cảm của người đã được đào tạo, Hạnh xác định chỉ có thể là họ.

Đôi này cứ dùng dằng trước cửa hàng vàng bạc. Sau cùng, họ đề nghị người bán hàng đưa một hộp kim cương để họ chọn. Hồi lâu, bất ngờ  “nữ quái” khẽ vếch ngón tay trỏ, hất nhanh một viên kim cương rơi xuống đất.

Rồi, như thất vọng, cả hai trả lại hộp kim cương và định lẩn đi khi người bán hàng, đã quá mệt mỏi với chúng, chưa kịp định thần, kiểm tra lại...

“Lúc ấy, Hạnh kể, nếu xông vào bắt thì mình không đủ thẩm quyền. Hơn nữa, hành vi của họ chưa thể gọi là ăn cắp, họ chỉ bỏ viên kim cương “nhặt được” vào túi.

Nếu họ vin vào cớ “tôi nhặt được” thì vừa không đủ lý để bắt, vừa rắc rối to. Không bắt được nhưng để “dằn mặt” đôi “gian tặc”, tôi tiến đến chủ hàng và thông báo về viên kim cương “bị rơi”.  Chỉ một phút sững sờ vì không thể ngờ, hai người này vội vã đi thẳng”.

Làm việc ở Tp.HCM hơn một năm, Hạnh cùng chồng (cũng là bảo vệ như Hạnh) xin chuyển công tác ra Hà Nội nhận nhiệm vụ bảo vệ ở "mục tiêu" mới: Bệnh viện Bạch Mai. Ở đây, Hạnh lại tiếp tục lập công.

Hôm ấy, một đạo chích  cuỗm gọn tiền của một bệnh nhân. Hạnh và đồng đội lùng sục khắp “hang cùng ngõ hẻm” trong bệnh viện với quyết tâm phải "moi" cho ra kẻ  gian. Cùng với đồng nghiệp, Hạnh đã tìm ra thủ phạm.

Đó là một “nữ quái” xấp xỉ tứ tuần. Vì cùng là nữ, Hạnh được giao nhiệm vụ tìm tài sản bị mất. Mụ lại giả câm giả điếc,  hỏi gì cũng nửa gật nửa lắc không hiểu.

Hạnh quyết định “đánh đòn tâm lý”: “Chúng tôi đã biết và có thể mạnh tay. Nhưng cũng là phụ nữ, tôi không muốn chị bị bêu mặt trước thiên hạ vì tội ăn cắp. Con chị sẽ nghĩ gì về chị?”. Trước những lời lẽ thuyết phục như vậy, cuối cùng mụ đã nhận lỗi.

Sau hai vụ việc đó, Hạnh “vỡ” ra nhiều điều trong nghề bảo vệ: không chỉ cương quyết, tài trí mà còn phải khôn khéo mới có thể giải quyết sự việc một cách hiệu quả.

Như nhiều đồng nghiệp nữ khác, Hạnh cũng được ưu tiên làm việc chưa đến 8 tiếng/ngày. Tuy nhiên, cô thường phải làm ca và thay đổi chỗ làm, bất kể xa gần. “Ông xã” Hạnh cũng là một bảo vệ nên hơn ai hết, Hạnh hiểu rõ khó khăn của mình.

Cô nói: “Thu nhập thì chẳng có gì đáng phàn nàn. Vì 2 triệu đồng tiền lương mỗi tháng của cả hai vợ chồng cũng đủ chi tiêu. Tuy nhiên, khó khăn là ở chỗ, nhiều hôm cùng làm ca đêm, hai vợ chồng về muộn nên chỉ có cô con gái độc nhất ở nhà. Thương cho cháu mới 10 tuổi nhưng phải tự chăm lo bản thân”.

Khổ vì nghiệp!

Hạnh thành bảo vệ vì muốn yên ổn, còn Đậu Thị Lợi, một cô gái xứ Nghệ 19 tuổi vào nghề vì “máu” phiêu lưu. Năm 2003, tốt nghiệp THPT, tình cờ đọc báo thấy thông báo của Công ty Nam Chính Trực Sài Gòn tuyển bảo vệ để làm ở Hà Nội, thế là Lợi nhất mực xin cha mẹ cho ra thi tuyển.--PageBreak--

Lúc đầu chẳng ai trong gia đình đồng ý nhưng hiểu tính con, bố mẹ đành chiều Lợi.

Ngày đầu tiên đi làm, Lợi được phân công đến bảo vệ  siêu thị Thanh Hà, ở khu chung cư Linh Đàm.

Siêu thị này nằm ở khu vực khá phức tạp: gần ngã ba đường, phía trước là hồ, xung quanh lại là quán nhậu, karaoke... Ban ngày, nhiệm vụ chính của Lợi là bảo vệ khu vực bên trong của siêu thị không để xảy ra trộm cắp. Ban đêm, cô phải bảo vệ cả bên ngoài, không cho kẻ gian đột nhập vào trong, trộm chậu cảnh, hàng rào di động bằng sắt...

Cũng như các nam bảo vệ, Lợi phải thực hiện mọi nội quy do công ty đặt ra. Cũng làm ba ca, cũng “một nắng hai sương” bất kể cả mùa đông giá rét hay giông bão. Làm ca ba ở khu vực siêu thị Thanh Hà, Lợi cứ đứng ngoài trời mặc gió đông  tràn về. Những đêm mưa tầm tã, cô một mình một bóng mặc áo mưa đứng gác.

Cùng với các đồng nghiệp nam, bảo vệ nữ góp phần đảm bảo an toàn cho những nơi công cộng.

Có đêm mưa, lạnh mà muỗi vẫn đốt dày cả chân. Vậy mà, có lần sau khi làm 8 tiếng ca chiều, Lợi lại tiếp tục trực 8 tiếng ca đêm thay cho một đồng nghiệp. Tuy nhiên, nỗi khổ ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với mỗi lần Lợi phải đối mặt với dân nghiện, dân nhậu. Đối với họ, Lợi như bông hoa có thể mặc sức trêu chọc, sàm sỡ;  để  “xin đểu”.

… Bây giờ, đối với Lợi, chẳng còn gì để cô sợ hãi. Lợi nói: “Một năm qua, công việc đã dạy cho em kinh nghiệm để “hóa giải” mọi nỗi sợ. Giờ em quan tâm chỉ là tiết kiệm tiền để gửi về cho bố mẹ”. Và Lợi kể, tiền lương mỗi tháng của Lợi được 800 nghìn đồng nhưng Lợi chỉ có một trăm nghìn “nhét vào lợn” gửi cho bố mẹ.

Nữ... quân tử

Nếu ai đó nói rằng: lúc sinh ra người ta đã sẵn có những tố chất cho nghề nghiệp tương lai thì đối với Nguyễn Thị Diệu, ở Quế Võ, Bắc Ninh, câu nói này quả không sai. Từ nhỏ Diệu đã thích chơi với con trai và chỉ thích được gọi là “anh Diệu”. “Anh Diệu” thường xuyên bênh vực con gái, ra tay mỗi khi gặp chuyện ngang trái.

Một buổi tối, Diệu cùng một bạn gái đến làng khác chơi. Đang đi, hai cô bị ba trai làng chặn đường vì cô bạn của Diệu quá xinh. Giải thích, năn nỉ không được, Diệu đành giở “chưởng”. Tuy là  vĩ sĩ karate đai nâu nhưng Diệu luôn xác định: “Tiên dụng ngôn, hậu dụng mưu, tận cùng dụng lực”.

Diệu vào nghề bảo vệ cũng đơn giản và nhanh chóng như Lợi.  Đủ thể lực (khỏe, cao), đủ học vấn (THPT), tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và rất nhanh nhạy...

Trong số nữ bảo vệ, có người nhận xét, Diệu là bảo vệ đa dạng nhất. Diệu đã từng bảo vệ yếu nhân, nhà máy, khu công nghiệp cao, siêu thị, công trường...

Lần đầu tiên, sau khi tốt nghiệp, Diệu được điều đi bảo vệ một cô bé mới tuổi mẫu giáo (con của một thương gia Campuchia kinh doanh tại Việt Nam).  Hàng ngày, Diệu phải đưa, đón bé đi học từ Gia Lâm sang Hà Nội.  Để đảm bảo bí mật, Diệu phải cải trang mỗi hôm thành một người khác: hôm là nữ sinh, hôm là người giúp việc, thậm chí là anh trai...

Và mỗi hôm đi một giờ, một kiểu. Phương tiện đưa cháu bé đi học cũng thường xuyên thay đổi... Tất cả những tình huống trên đều do Diệu nghĩ ra và lên phương án bảo vệ cụ thể.

Nhưng một lần Diệu đã “thót” tim vì sự phòng xa của mình.

Sáng hôm đó, Diệu đưa bé đi học như bình thường. Vừa bước ra cổng, Diệu để ý một người đàn ông trạc 30 tuổi cứ ngồi trên xe máy đỗ gần nhà cháu bé quan sát mọi động thái của những người đi ra từ ngôi nhà. Đến khi đưa cháu bé đi học, qua cầu Chương Dương, Diệu lại nhìn thấy người đàn ông ấy.

Đến chiều, đón bé về, người đàn ông lại xuất hiện. Sinh nghi, sau khi đưa cháu bé vào nhà, Diệu quay ra gọi xe ôm đi theo người đàn ông đến Hưng Yên. Hóa ra đó chỉ là một người xe ôm

Anh Tú