Hơn 17 năm gieo mầm sống cho người có “H”

Thứ Hai, 02/02/2015, 20:22
Với mong muốn giúp người đồng cảnh hiểu biết rõ, ý thức sâu hơn về HIV. Gần 17 năm qua Phạm Thị Hiền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh đã thành lập nhóm những người có “H”, vận động gần 500 người tham gia sinh hoạt, tổ chức gần 10 ngàn việc làm thiệt thực giúp các thành viên trong nhóm.

Tủi phận người phụ nữ

Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà không có điều kiện nên chưa học hết bậc phổ thông cô phải nghỉ học để đi làm. Số phận thật tủi cực hơn khi cô nhiễm HIV sau hai năm lấy chồng, do chồng chích chung kim tiêm và quan hệ không an toàn với nhiều phụ nữ khác.

Trong những ngày cuối đời trên giường bệnh người anh chồng nói với vợ chồng Hiền đi xét nghiệm để biết chắc chắn hiện trạng bệnh tình vì đã có lần chồng Hiền cùng anh chồng dùng chung kim tiêm.

Một tuần sau, Hiền đi xét nghiệm nhận kết quả dương tính với HIV, cầm kết quả xét nghiệm trên tay bước ra về với khuôn mặt tươi tỉnh vì khi đó Hiền vẫn chưa biết về khái niệm HIV. “Bác sĩ đưa tôi kết quả xét nghiệm dương tính với HIV và nói về muốn ăn gì thì ăn nhé! Khi đó tôi ngơ ngẩn người ra, trên đường về cứ suy nghĩ xem sao bác sĩ nói như vậy?” – chị Hiền chia sẻ.

Thời gian ngắn sau đó Hiền vẫn sống vui khỏe, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, sau khi về nói chuyện chồng Hiền tỏ ra buồn, nhiều ngày không nói gì, thi thoảng bế con ra hè ngồi nhìn con nhỏ. Ít lâu sau, chồng Hiền bị ốm liên miên và cô bắt đầu biết rõ hơn về căn bệnh từ đây.

Trong năm đầu Hiền luôn tò mò tại sao mình không tiêm chích, không quan hệ trước hôn nhân những vẫn nhiễm bệnh, sau khi nghe các tình nguyện viên, chuyên gia giảng giải tại các buổi sinh hoạt tại Hà Nội cùng những lời tâm sự từ chồng, Hiền đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Vấn đề càng rõ hơn khi cậu con trai đầu nhập viện Nhi trung ương, “khi đó ngoài cửa ghi chữ HIV rất lớn, tôi ở phòng rộng thênh thang nhưng không ai đến chơi, đồ đạc không ai đụng đến, trong khi ở Viện Nhi TW mất đồ liên tục và bác sĩ trực trữ 3 đến 4 đôi găng tay để lau chùi liên tục trong ngày” – Hiền bộc bạch.

Khi biết hai mẹ con Hiền nhiễm HIV bác sĩ chuyển sang phòng riêng, nhân viên lau dọn, thông báo cho những người cùng phòng, tiếp đến mọi người nhốn nháo thi nhau tắm gội, luộc bát đũa, vệ sinh giường, thảm, chăn chiếu, chị Hiền dần hiểu ra mối nguy hiểm từ căn bệnh đang gieo đang mình.

“Đây là thời gian tôi suy sụp tinh thần trầm trọng, tôi nghĩ về mọi điều xấu nhất có thể xảy ra với bản thân, con nhỏ cùng chồng. Nhiều đêm tôi nằm trong viện tủi thân, trên hai đêm liền tôi nằm trên giường bệnh nước mắt tuôn ra, chỉ mong trời nhanh sáng để có người đến thăm hỏi, trò chuyện cho bớt tủi nhưng cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng” Hiền nói.

Sau thời gian đi viện về, mọi người biết hai vợ chồng nhiễm HIV nên xa lánh, trước đây những đứa con của Hiền có thể chạy lăng xăng sang nhà hàng xóm chơi, nhưng giờ thì những người hàng xóm bảo con họ vào nhà, không được chơi với con chị nữa.

Ngày biết hai vợ chồng cùng con gái đầu nhiễm HIV, chỉ sống được ít năm nữa, người chồng (anh Nguyễn Tường Ngọc) mua sẵn 3 chiếc quan tài để trong nhà, nhưng Hiền vẫn điềm tĩnh cố gắng nhem nhóm niềm tin về ngày mai tươi sáng. Và 17 năm qua hai vợ chồng Hiền vẫn sống bình thường, luôn làm những công việc thiết thực, có ích cho cộng đồng.

Tiếp tục nuôi niềm tin sống, vực dậy tinh thần cho bản thân, gia đình, Hiền chủ động đến tìm gặp chuyên gia, trình bày ý nguyện muốn sinh con nhưng nhận được lời khuyên phải có điều kiện kinh tế lớn mới có nguy cơ thành công nhưng cũng không cao lắm. Tuy nhiên, bằng lòng quyết tâm làm đúng theo trình tự Bác sĩ, chuyên gia hướng dẫn, Hiền đã sinh 2 cháu sau mẹ tròn con vuông. Hiện tại cả bốn con của Hiền, anh Ngọc vẫn khỏe mạnh, học tập vui chơi như bao đứa trẻ khác.

Chị Phạm Thị Hiền và các con.

Nghĩa cử cao đẹp ấm tình người Kinh Bắc

Trước những suy tư về căn bệnh HIV mà khi đó theo Hiền là những người nhiễm HIV rất mù mờ thông tin về nó, sau một năm chị với 5 người bạn cùng nhiễm HIV lập thành một nhóm.

Ban đầu nhóm hoạt động chỉ với chưa đầy 10 người. Sau gần 17 năm số thành viên tham gia sinh hoạt lên hơn 200 người, có lúc, lên gần 300 thành viên, phân tán trên địa bàn TP Bắc Ninh, huyện Quế Võ, Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành, Lương Tài, nhóm thường sinh hoạt theo cụm các huyện gần nhau mỗi tối cuối tuần do nhóm trưởng hướng dẫn.

Hàng tháng chị Hiền sinh hoạt với nhóm trưởng, trực tiếp xuống sinh hoạt cùng nhóm ở huyện để củng cố lòng tin, an ủi những người đồng cảnh vượt qua mặc cảm, tự ti bản thân, vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, hòa đồng với mọi người, thay đổi cách nghĩ về căn bệnh, đồng thời, giảng giải thêm về tác hại, giai đoạn lây truyền, cách phòng tránh, chữa trị, tư vấn uống thuốc đúng cách.

Cô cùng một số thành viên xin vào làm cho các xí nghiệp giấy ăn, giấy lau, bỉm. Công việc chủ yếu là lau dọn kho sàn, khuân vác hàng. Số hàng công ty thanh lý hàng Hiền mua lại gom về quyên góp giúp cho các em nhỏ bị nhiễm HIV, người bị bại não ở các nhà tình thương đồng thời kêu gọi các thành viên, thanh niên tham gia làm vệ sinh tại các nhà tình thương trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Hiền tổ chức trên 10 ngàn việc làm thiệt thực, giúp hơn 200 thành viên trong nhóm cùng trên 300 trẻ em, người thân của các thành viên, cùng những người gia, trẻ bị bại não tại các nhà tình thương.

Mỗi ngày Hiền gọi điện khuyên bảo, hướng dẫn mọi người uống thuốc đúng cách, điều độ theo chỉ dẫn, khuyến khích mọi người hoạt động lành mạnh. Ngày qua ngày các công việc này lặp lại không tạo cảm giác nhàm chán vì cô làm việc với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao.

Việc làm thiệt thực của chị Hiền như một nghĩa cử cao đẹp làm ấm tình người Kinh Bắc. Mỗi buổi sinh hoạt là thêm những hành động góp phần gieo niềm tin, sự sống vào mỗi người nhiễm HIV để giúp họ có thêm nghị lực sống, hòa đồng với xã hội hơn. Đây như ngôi nhà thứ 2 với mọi người.

Sau khi công việc của nhóm đã ổn định, Hiền nảy sinh ý tưởng mở quán nước, ban đầu chẳng có ai dám uống nhưng dần theo thời gian, mọi người đến uống và không còn suy nghĩ về những điều trước đó. Hiện tại quán nước của Hiền luôn tấp nập khách vào mỗi buổi chiều tàn, chập tối. Quán nước góp phần tạo nên niềm vui, nụ cười, giúp cô kiếm kế sinh nhai giữ gìn hạnh phúc trong gia đình nhỏ ấm cúng, luôn đầy ắp tiếng cười.

Lê Kiên
.
.
.