Học thuê, thi mướn, mua thầy

Chủ Nhật, 16/04/2006, 07:15
Trong thế giới của những cử nhân, thạc sĩ, tiến sỹ "giấy", người ta không chỉ mua bán luận văn, luận án, văn bằng chứng chỉ mà còn thuê người đi học hộ, thi hộ. Cần điểm cao thì đến nhà thầy để mua.

Một lần có việc tìm đến anh bạn đang học một lớp tại chức Luật - ĐH Luật Hà Nội, tôi bỗng gặp cô bạn thời sinh viên - tên Hương - học lớp bên cạnh. Sau khi trao đổi xong công chuyện với anh bạn, tôi liền sang hỏi thăm: “Cậu cũng định kiếm thêm một cái bằng ở đây à?”. Hương không trả lời mà dẫn tôi ra quán nước trước cổng trường. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô buông gọn lỏn: “Đây là “nghề” phụ của tớ đấy!”.

Ra trường, Hương về làm tại một công ty kiểm toán. Được một thời gian, chị “sếp” của Hương có mang, song lại đang học một lớp tại chức Kinh tế. Chị này đã nhờ cô đi học hộ một kỳ, đến khi sinh xong thì sẽ đi học lại. Không còn cách nào khác, Hương phải nhận lời.

Thế rồi khi sinh xong, “sếp” của Hương bảo: “Thôi, chị đi học chỉ như “vịt nghe sấm”, đã không được gì vào đầu lại tốn thời gian. Em cứ học nốt cho chị, công việc của em chị sẽ sai người lo cho”. Hương cũng khoái, vì tự nhiên được sẻ bớt gánh nặng công việc, đến lớp rồi học thì học, chơi thì chơi. Lúc thi thì “sếp” của Hương có cách qua hết. Thế rồi học xong tại chức cho “sếp” này thì lại học tiếp chuyên tu cho “sếp” kia. Hương trở thành “cascadeur” (diễn viên đóng thế - ở đây là người học hộ) lúc nào không biết!

Hương bảo, từ khi đi học hộ cô mới phát hiện ra những lớp chuyên tu, tại chức có tới hàng chục “cascadeur” chuyên nghiệp và “bán chuyên nghiệp” như cô. Rồi Hương giới thiệu cho tôi một sinh viên tên Dũng - là cựu sinh viên Trường ĐH KTQD. Dũng có “thâm niên” học thuê gần chục năm nay. Ban đầu, cậu cũng chỉ đi học hộ người anh họ một vài buổi ở lớp tại chức Luật. Đến khi ra trường, trong lúc chưa xin được việc, Dũng làm tạm nghề học thuê cho ba người một lúc, mỗi người một buổi.

Cao thủ hơn, Lan - “cựu” sinh viên Học viện Tài chính còn lập cả mạng lưới chuyên... học thuê. Cũng xuất phát từ một “chiến binh” học thuê, với con mắt thính nhạy của dân kinh tế, Lan nhận thấy ngay nhu cầu cần kiếm bằng chuyên tu, tại chức của khá nhiều anh chị em đang làm việc ở các doanh nghiệp (nhà nước là chủ yếu).

Phần đông họ là “con ông cháu cha” nên bằng gì (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp...) cũng được nhận vào tất. Thế nhưng để được nâng lương, lên chức... thì dĩ nhiên là phải có được một mảnh bằng Đại học. Bỏ tiền ra mua thì nhanh, gọn nhưng phần vì mạo hiểm, lại tốn tiền. Cách các chị hay dùng là xin cơ quan cho đi học để “nâng cao nghiệp vụ”, rồi thuê quách một sinh viên đi học hộ. Trong thời gian quy định phải lên lớp thì các chị kéo nhau đi shopping, đi Spa để che mắt đồng nghiệp.

Vậy là đường dây của Lan có “đất diễn”. Những người bạn xuất thân từ nông thôn mắc bệnh “viêm màng túi triền miên”, những “tiểu thư” thành phố khát tiền để mua sắm, chưng diện... được trưng dụng vào đội quân học thuê của Lan. Mỗi “thương vụ” học thuê, Lan “cắt đầu, cắt đuôi” của người thuê học và "cascadeur" 10%. Vậy cũng đủ cho cô ngồi rung đùi hốt bạc.

Chưa dừng lại, Lan còn kiêm luôn chuyện thi thuê. Thường thì những “cascadeur” đã học thuê là kiêm luôn chuyện thi cử. Song đôi khi có nhiều môn “khoai” quá hoặc trường hợp bất khả kháng (như “cascadeur” học KHXH phải thi các môn tự nhiên, ngoại ngữ) thì buộc lòng Lan phải điều quân đi thi hộ. Các thương vụ này đều được tiến hành sòng phẳng, trót lọt nên “cả nhà đều vui!”.

Vẫn theo Lan thì khi nhận được “hợp đồng” học thuê ở các lớp tại chức, chuyên tu thì cứ “vô tư” mà tiến hành, song ở các lớp chính quy thì cần phải dè chừng. Trước tiên là phải chọn được người có thân hình na ná với đối tượng.  Thứ nữa cũng phải đi đi về về nhiều lần ở nơi được thuê đến học để những bác bảo vệ, cô trông xe “nhẵn mặt”. Thế rồi vào lớp ngồi luôn phải giữ tư thế thật đường hoàng, tự tin.

Tuấn Anh - một “cascadeur” từng đi học thuê cho một kiến trúc sư tại Trường ĐHNN - vừa ôm bụng vừa kể cho tôi nghe chuyện hôm bị thầy giáo điểm danh. Bình thường ông giáo sư nổi tiếng hiền lành này không bao giờ làm cái công việc tẻ ngắt này. Song hôm ấy có lệnh từ Ban thanh tra đưa xuống là các lớp phải điểm danh “để tránh việc học hộ, lập lại kỷ cương học đường”. Vậy là ông bắt từng người phải giơ tay lên để tránh việc điểm danh hộ.

Đến tên người đóng thế, Tuấn Anh sau một giây giật mình mới hô: “Có”. Ông giáo sư giương mục kỉnh lên gọi một lần nữa. Tuấn Anh nhanh trí bật dậy dõng dạc: “Có em ạ”. Thế là qua. “Về sau ông giáo sư lại đâm quý em vì em đi học đều nhất lớp, anh ạ”- Tuấn Anh cười hề hề.--PageBreak--

Tuy thế, chuyện học thuê thi mướn cũng không phải lúc nào cũng có thể tiến hành suôn sẻ. Tháng 6/2005, Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện ra gần 90 trường hợp thi hộ kỳ thi tuyển sinh hệ tại chức tại 3 địa điểm thi. Công thi hộ chỉ có 1 triệu đồng/người. Thủ đoạn thi hộ của các đối tượng là nộp ảnh của người đi thi hộ để làm thẻ dự thi, sau đó đàng hoàng vào ngồi thi. Họ chỉ bị phát hiện khi có chuyện đối chiếu ảnh của thẻ dự thi với ảnh lưu trong hồ sơ dự tuyển mà các thí sinh đã nộp trước đó. Vậy nên, để kiếm một cái bằng mà không bị sứt mẻ thì phải “có biện pháp toàn diện, triệt để”.

“Chạy thầy” cho khỏi “nắng”

Việc học thuê, thi thuê xảy ra ít nhiều có sự tiếp tay của một số thầy cô; giám thị và bản thân sinh viên. Song trước tiên là do sự buông lỏng quản lý của các cơ sở đào tạo.

Một điều đáng nói ở đây là nhiều khi chính các thầy cũng coi nhẹ chất lượng dạy dỗ - trách sao được học sinh chả chán học. Đ.V.H. - cử nhân Văn học - ĐH KHXH&NV đang học thạc sĩ chuyên ngành Hán - Nôm cho tôi biết: “Có thầy dạy về văn học Hán - Nôm, vậy mà nhiều bài thơ về chữ Nôm thầy cũng không giảng được rành rẽ - đành bảo sinh viên về “đọc sách”. Thế thì còn ai muốn đi học?”.

Còn N.H.T. -một cử nhân Toán - Tin - ĐH KHTN (ĐH QGHN), vừa tốt nghiệp thạc sĩ nói thẳng: “Học thạc sĩ chỉ đơn giản là việc bỏ ra dăm bảy triệu để lấy cái bằng. Chứ các thầy có cho ai trượt bao giờ”.

Anh N.V.K. - vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kế toán tổng hợp Trường ĐH KTQD hớn hở nói với tôi: “Lớp học thạc sĩ của tao có con bé tốt thật. Hôm thi môn ngoại ngữ, mình “nửa chữ cắn đôi không biết”. May mà nó (vốn là sinh viên chuyên ngữ) trong khi làm bài thi đã kê thêm 1 tờ giấy than và tờ giấy trắng. Nó làm 15 phút là xong rồi ném cho mình. Mình chỉ việc chép nguyên si. Thế là cứ an tâm 9-10 điểm tươi roi rói”.

Học như thế, dạy như thế thì tất nhiên hiệu quả thế nào thì chẳng nói ai cũng đoán ra. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người có trách nhiệm than rằng: “Thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam nhiều quá, mà chất lượng thì... có giời mới biết!?”.

Một điểm nữa ngoài chuyện buông lỏng cả việc quản lý sinh viên lẫn chất lượng bài giảng ra, các thầy dạy lớp tại chức còn khá “thoải mái” trong việc thi cử lẫn điểm chác.

Ở một trường đại học khá nổi tiếng của Hà Nội có ông giáo sư tên D. Ông này được sinh viên hầu như các khóa mệnh danh là “dũng sĩ diệt sinh viên”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngôi nhà bốn tầng của thầy ngụ ở một con phố đã nhỏ, lại đông dân cư, thế mà ông vẫn xây một chiếc gara có thể chứa... hai chiếc ôtô một lúc. Mấy cô bán quán nước cạnh nhà thầy bảo: “Có đôi lúc thấy ôtô ở đâu đến đón, chứ cái gara nhà thầy lúc nào cũng trống trơn”.

Nhưng đến mùa thi hay những ngày lễ tết thì chiếc gara này lại tỏ ra khá đắc dụng. Vài chục chiếc xe máy của học sinh dựng chật ních. Hết đợt này đến đợt khác, thậm chí còn phải phục sẵn ở ngoài để “thay ca”. Người nào cũng gói to gói nhỏ, phong bì phong bao. Nhiều tốp còn í ới: "Đợt này “đi" bao nhiêu? “Dưa góp” hay một người cứ chi rồi về “cam-pu-chia”?”...

Sau những buổi đi như thế thì những người có trong danh sách có thể “kê cao gối” mà ngủ yên. Bởi “thầy làm ăn rất có uy tín, không bao giờ nhận tiền của ai mà không trả đủ cả vốn lẫn lãi cả!”- một trong những người thường xuyên phải “chạy thầy” khẳng định với tôi.

Theo một quan chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Chuyện học hộ, thi hộ, mua bằng cấp, chứng chỉ vẫn diễn ra khá phổ biến và được giấu dưới vỏ bọc “xã hội hóa giáo dục”. Đây quả là một vấn nạn thực sự nghiêm trọng đối với nền giáo dục nước nhà. Khi các công chức, cán bộ xài bằng giả thì có thể kiểm tra, cách chức, kỷ luật họ. Nhưng một khi chúng đã hợp pháp hóa những tấm bằng thật (song kiến thức giả) thì thật khó để giải quyết cho triệt để cái mầm họa này

Minh Tiến
.
.
.