Hậu quả từ những thanh thiếu niên "dạt vòm"

Thứ Bảy, 15/01/2005, 09:43
"Dạt vòm" là tiếng lóng của giới giang hồ để ám chỉ những đối tượng có nhà cửa hẳn hoi nhưng bỏ nhà đi sống lang thang. Thời gian gần đây, ở một số thành phố lớn đã xảy ra nhiều vụ án mà kẻ gây ra là từ những thanh niên, thiếu niên... "dạt vòm".

Ba không: không học, không nghề và không nhà - đó là đặc điểm chung của những đối tượng mà chúng tôi muốn  nói đến trong bài viết này. Rất nhiều nhân viên lễ tân ở các nhà nghỉ nằm trong các ngõ, phố nhỏ ở Hà Nội như ngõ Thông Phong, phố Hoàng Cầu hay tại các khu vực giáp ranh như Giáp Bát, Long Biên, cho biết, khách thuê phòng ở đây phần lớn là các “ông trẻ, tóc vàng” chứ khách du lịch hoặc những người ở tỉnh ngoài tới Hà Nội làm ăn hầu như chẳng bao giờ tìm đến chỗ ngõ ngách khuất nẻo để thuê phòng nghỉ cả. 
 

Một nhân viên nhà nghỉ trong phố Hoàng Cầu còn kể: “Các ông choai choai ấy hầu như chẳng đi một mình bao giờ mà thường đi thành tốp, cả trai lẫn gái. Có nhóm bao mấy phòng suốt cả tuần liền, riêng trả tiền phòng đã mất cả chục triệu đồng”. 
 

Thủ phạm của hàng loạt những vụ cướp đêm táo tợn gây xôn xao dư luận hồi cuối tháng 11/2004 là một thanh niên 19 tuổi không nhà, không còn đi học và không có nghề nghiệp gì. Trương Kim Hoàng, tức Hoàng “bin” khi bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội bắt giữ  đã khai nhận: “Cháu bỏ học từ lâu và cũng bỏ nhà đi hoang từ lâu. Tuy nhà cháu ở ngay phố Đặng Trần Côn nhưng cháu thường xuyên không về nhà mà toàn thuê nhà nghỉ để ở qua đêm với bạn gái và hút tài mà cho phê sau đó mới đi cướp”. Một tuần sau khi những vụ cướp táo tợn do Hoàng “bin” cùng đồng bọn gây ra, tôi ngồi nghe Trung tá Dương Văn Giáp kể lại mà đã thấy ớn lạnh sống lưng.

 

Có lẽ lâu rồi mới xảy ra những vụ cướp mà thủ phạm lại manh động đến thế. Cho dù người bị hại hoàn toàn không có ý định chống cự hay la lối hô hoán gì cả nhưng Hoàng “bin” và đồng bọn vẫn cứ dùng dao đâm chém họ tới tấp. Anh Nguyễn Thế Dũng ở Khu tập thể Quân khu Thủ đô, phường Cống Vị, quận Ba Đình, người bị cướp chiếc xe Spacy màu trắng lúc rạng sáng 19/11/2004 tường trình tại Cơ quan Điều tra như sau: Rạng sáng hôm đó, khi anh về gần tới nhà thì bất ngờ bị ba đối tượng đi xe Jupiter màu xanh vượt lên, ép đầu xe anh vào lề đường.

 

Anh Dũng còn chưa hiểu chuyện gì thì hai đối tượng ngồi sau chiếc Jupiter đã nhảy xuống không  nói không rằng rút ra hai con dao tông sáng loáng cứ thế chém tới tấp. Quá hoảng sợ, anh Dũng vội vàng bỏ xe chạy và các đối tượng này đã cướp đi chiếc xe Spacy của anh tẩu thoát về hướng phố Ngọc Hà. Dù trời lúc đó chưa sáng  hẳn nhưng anh Dũng vẫn nhận ra một trong ba đối tượng này nhuộm tóc vàng hoe, còn hai tên kia đầu húi cua.

 

 Sau này, khi đã bị bắt giữ, Hoàng “bin” khai nhận: đêm đó, người cầm lái chính là y, còn hai tên ngồi sau là Nguyễn Xuân Tùng tức Tùng “Quảng Ninh” (vì nhà Tùng ở  xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh) và Đào Thanh Tùng, tức Tùng "con”, nhà ở đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Kẻ nhuộm tóc vàng chính là Tùng “Quảng Ninh”. Sau khi cướp được chiếc xe Spacy, 3 tên phóng thẳng  về một nhà nghỉ ở phường Thanh Nhàn thuê phòng để hít tài mà và ngủ.

 

Sáng hôm sau, cũng không cần nghe ngóng xem nạn nhân đêm qua vết thương thế nào, có nguy kịch không,  vô cảm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Hoàng “bin” lén trở dậy trước, trong khi Tùng “con” và Tùng “Quảng Ninh” còn ngủ say. Y thản nhiên, không hề sợ hãi, đem chiếc Spacy vừa mới cướp được đêm qua, phóng lên phố Hàng Đường đón cô bạn gái tóc vàng lên phố Hàng Hành, bình thản ngồi uống cà phê và nghe nhạc. Ngồi chán chê ở đây, Hoàng “bin” mới đem xe đi bán được 20 triệu đồng.

 

Hoàng bảo: "Có tiền là chúng cháu đón bạn gái vù luôn xuống Hải Phòng. Cháu thuê taxi dông thẳng xuống Đồ Sơn. Chúng cháu cũng thuê nhà nghỉ, cũng hút tài mà. Chỉ mấy ngày chúng cháu đã hết sạch tiền nên lại cùng nhau trở về Hà Nội và đi cướp tiếp”. Lần này Hoàng “bin” cướp ở trước cổng công viên Bách Thảo, cũng vào rạng sáng như lần trước. Anh Hoàng Tuấn Hiệp, chủ của chiếc xe Dylan màu đen, không chỉ bị bọn Hoàng “bin” cướp mất xe mà còn bị chúng chém nhiều nhát vào vai, vào đầu. Hoàng “bin” khai rằng, bọn chúng luôn bị bức bách về tiền bạc để thuê khách sạn, để bao bạn gái, để hút tài mà và để chat.

 

Khi truy bắt Hoàng “bin”, các trinh sát đã phải mai phục ở khu vực xung quanh nhà y nhiều lần mà chả thấy tăm hơi. Sau này một mũi trinh sát khác đã tóm được Hoàng “bin” tại một điểm chat trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Hoàng “bin” bảo: "Cháu chả về nhà mấy khi đâu. Cháu chỉ về nhà khi cần mượn con Jupiter của gia đình để đi cướp thôi! Cướp xong lại mang về trả. Cháu sống ở khách sạn, nhà nghỉ là chủ yếu”. Khi các điều tra viên hỏi Hoàng có bao giờ nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình không, Hoàng thú thật: "Cháu cứ hít tài mà vào là quên hết. Thì đã có bài hát đấy thôi - “Một làn khói trắng đưa người vào dĩ vãng”...

Cũng giống như Trương Kim Hoàng, nhóm 4 đối tượng gây ra liên tiếp 3 vụ cướp taxi trong vòng 48 giờ ở Hà Nội cũng là những thanh niên bỏ nhà đi hoang. Chúng chỉ về nhà khi muốn lừa bố để lấy xe máy đi đặt hoặc xin tiền mẹ khi tiền đã nhẵn túi mà chưa kịp đi cướp được của ai. Còn bình thường thì chúng thuê nhà nghỉ để ngủ với bạn gái mà không bị ai kiểm soát, để hít ma túy thả phanh mà không sợ bị công an phát hiện và để bàn bạc cách đi cướp mà không sợ lộ.

 

Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Văn Dũng ở gần nhà nhau. Tuấn ở bãi Long Biên, Phúc Tân; còn Dũng ở phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá. Cả hai cùng chung một đam mê là... hêrôin nên suốt ngày cứ cặp kè cùng nhau. Cha Tuấn kể, khi phát hiện Tuấn nghiện, gia đình đã nhốt Tuấn trên tầng 3 cả mấy tháng ròng nhưng rồi tất cả mọi biện pháp dù cứng rắn cũng đều bất lực trước vòng cương tỏa của ma túy. Tuấn vẫn bỏ nhà đi kiếm tiền và tìm thuốc chích.  Chẳng hơn gì Tuấn. Dũng cũng đã lừa đảo 3 chiếc xe máy của người thân, đem đi đặt được gần chục triệu đồng. Nhưng ngần ấy tiền cũng chẳng thấm tháp gì so với nhu cầu ma túy dùng hằng ngày của chúng.

 

Tất cả đều bay theo khói thuốc và đẩy chúng đến tình trạng thiếu tiền, đói thuốc triền miên. Sau khi không còn kế gì để lừa đảo lấy tiền được nữa thì hai tên bàn nhau đi cướp. Chúng đã tìm đến một cửa hàng trên phố Nguyễn Khuyến, con phố chuyên bán dao kéo ở Hà Nội, để mua hai con dao nhọn, với giá 32.000 đồng làm hung khí. Tuấn, Dũng còn rủ thêm Quản Ngọc Huy nhà ở Yên Hòa và Lê Như Quỳnh, người tình của Huy. Quỳnh và Huy dính nhau ghê lắm, hai đứa bỏ học, thường xuyên thuê nhà nghỉ để ăn ngủ cùng nhau như vợ chồng. Từ ngày yêu Huy, Quỳnh bỏ học triền miên và những lần bỏ nhà đi hoang cũng thường xuyên hơn, mặc cho mẹ Quỳnh, một người đàn bà hiền lành, yêu thương chiều chuộng con hết mực suốt ngày khóc lóc, than vãn.

Hôm ấy, sau khi đã sắm được hai con dao nhọn, Tuấn, Dũng điện thoại rủ Huy, Quỳnh sang một nhà nghỉ ở Gia Lâm để... chơi. Huy lấy xe máy của gia đình tới nhà đón Quỳnh đến điểm hẹn. Tại nhà nghỉ này, Tuấn, Dũng đã đem chiếc xe máy của Huy đi đặt lấy tiền để cả bọn đi Hải Phòng ăn chơi, đập phá. Ngày hôm sau thì hết tiền, cả bọn tính trở lại Hà Nội để... kiếm tiền chơi tiếp. Cách kiếm tiền lần này của chúng tỏ ra táo bạo hơn, liều lĩnh hơn những lần lừa đảo trước. Dũng, Tuấn thống nhất kế hoạch cướp xe taxi, nếu lái xe chống cự thì sẽ đâm chết để cướp cho bằng được. Và, chỉ trong vòng 48 giờ, bọn chúng đã cướp liền 3 chiếc taxi. Hôm Tòa xử  nhóm cướp này, bạn bè của Huy, Tuấn, Dũng, Quỳnh đến đông lắm và rất nhiều trong số đó là các con nghiện, những người cùng hội cùng thuyền với những kẻ đứng trước vành móng ngựa.

Ngay cạnh tôi là một đôi uyên ương còn trẻ lắm, nhưng cả hai đều nghiện. Tôi chẳng mấy khó khăn để phát hiện ra điều đó khi nhìn vào cặp môi thâm sì, cặp mắt lờ đờ và những vết chích chi chít ở khắp nơi - trên tay, dưới chân - những chỗ mà quần áo không che được. Chẳng biết họ là bạn của ai trong số các bị cáo nhưng tôi thấy họ theo dõi phiên tòa chăm chú lắm và chẳng có vẻ gì là sợ hãi, kể cả khi nghe tòa tuyên án.

 

Có cả những nữ sinh chắc là bạn học của Quỳnh, tóc nhuộm vàng hoe, ngồi ôm ấp bạn trai ngay trong phòng xử. Tôi cũng thấy cha mẹ của các bị cáo trong phiên tòa. Không có ai khóc cả hay là nước mắt đã lặn vào trong, không còn để mà khóc nữa? Chỉ thấy họ chuẩn bị cho con rất nhiều quà, bánh kẹo, nước uống, trái cây... Quỳnh vẫn xinh đẹp, da trắng ngần, cổ cao, tóc xõa. Suốt hai ngày xét xử, trái với tưởng tượng của nhiều người, tịnh không thấy cô rơi một giọt nước mắt. Lạnh lùng và vô cảm, cô cũng như Huy, Tuấn, Dũng khai rành rọt tất thảy những hành vi tội ác, không hề hối hận.

 

Cho đến phút được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, Quỳnh còn cố cự nự: “Tôi sẽ bồi thường để khắc phục hậu quả nhưng chỉ bồi thường ở vụ cướp taxi thứ 3 thôi”. Sự cự nự cuối cùng của Quỳnh cũng như thái độ bình thản của các bị cáo khiến nhiều người có lương tâm đau đớn vì tất thảy những điều đó có vẻ như là dấu hiệu cho thấy con đường hoàn lương của Quỳnh cũng như đồng bọn của cô còn xa lắm.

Một vụ án vừa mới xảy ra hồi giữa tháng 12/2004 mà cả người bị hại lẫn kẻ thủ ác đều là đối tượng thích lấy quán Net và nhà nghỉ để làm nhà cũng khiến nhiều người có lương tâm đau đớn. Hai cô bé 14 tuổi đồng cảnh: cha mẹ đi tù, sống tự do không có ai quản lý đang đêm đã bỏ nhà ra đi, tìm niềm vui nơi quán Net. Trong một lần chat đêm, họ đã làm quen với một người bạn có nickname Hoa "cún”. Đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7/12/2004, nhóm bạn của Hoa "cún" gồm 1 cô gái và 4 gã trai đã thuê xe taxi đến đón hai cô bé này tại một quán Net ở bãi Phúc Xá để  “over night” (qua đêm). Cả bọn thuê 3 phòng trong một nhà nghỉ ở phường Ô Chợ Dừa và “over nigh” bằng cách... hãm hiếp hai cô bé cho đến chiều ngày hôm sau mới thả.

Để gia đình không trở thành quán trọ

Rõ ràng, qua lời khai của những đối tượng đi hoang gây án đã bị bắt giữ thì với chúng, gia đình không phải là tổ ấm mà chỉ là quán trọ. Chúng sống ở nhà nghỉ, khách sạn nhiều hơn ở nhà của mình. Đại úy Trần Hải Quân - Đội phó Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Tp. Hà Nội - đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án Trương Kim Hoàng - cho biết, gia đình Hoàng “bin” là gia đình tốt nhưng họ đã không quản lý được Hoàng.

 

Y đi đâu cha  mẹ không biết, làm gì cha mẹ cũng không hay. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa ngã của những đối tượng này, không thể phủ nhận được rằng, gia đình cũng có một phần lớn trách nhiệm. Hay như gia đình của Lê Như Quỳnh trong vụ cướp 3 xe taxi chỉ trong vòng 48 giờ như đã nêu ở trên. Cha Quỳnh mất sớm, một mình mẹ Quỳnh tần tảo nuôi mấy chị em. Quỳnh được trời phú cho  nhan sắc xinh đẹp nhất nhà nhưng cô đã sớm đua đòi, hư hỏng mà mẹ Quỳnh hầu như bất lực. Quỳnh tụ tập với một đám bạn trai, trong đó có cả những con nghiện và liều lĩnh bỏ nhà đi cùng với đám bạn này. Quỳnh sống ở nhà nghỉ cùng với chúng, thậm chí còn đi cướp với  chúng. Các điều tra viên còn kể, có bà mẹ còn chiều con bằng cách thuê nhà trọ cho nó ở vì “nó ở nhà bị bố soi mói dữ quá, sợ nó tự ái, bỏ nhà đi mất thì khốn (?!)”.

 

Gia đình là tế bào của xã hội vì vậy khi tế bào ấy "bị bệnh" (vì bất cứ lý do gì) thì rõ ràng xã hội sẽ bị ảnh hưởng mà hàng loạt những vụ án do các đối tượng bỏ nhà đi hoang gây ra trong thời gian qua tại Hà Nội là hậu quả nhỡn tiền. Vì thế, Thượng tá Nguyễn Đức Bình - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội - nói rằng, sau những vụ án nghiêm trọng vừa mới xảy ra, điều làm các anh lo ngại không chỉ ở khía cạnh tính chất phạm tội mà còn ở đối tượng gây án. Có ai đó đã nói rất đúng rằng, sự bình yên chung của xã hội chính là do sự bình yên từ mỗi gia đình đem lại..

Đ.H.
.
.
.