Giao thừa năm nay nhớ giao thừa năm ấy

Thứ Sáu, 23/01/2009, 15:45
Từ nhiều năm nay, dường như đã trở thành lệ, cứ vào thời khắc giao thừa mỗi chúng ta đều bồi hồi nhớ về Bác Hồ kính yêu, nhớ về giao thừa năm ấy - Bác đã tới thăm và chúc tết một gia đình người nghèo ở Hà Nội. Sự kiện đó đã xảy ra cách đây gần 50 năm, vậy mà đến mùa xuân này nó vẫn giữ nguyên tính thời sự, bởi Đảng và Nhà nước ta đã và đang chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Câu chuyện ấy diễn ra vào tối 30 tết năm 1960, Bác Hồ tới thăm gia đình chị Tín, một gia đình nghèo nhất trong xóm nhỏ lao động ở một ngõ cụt, phố Hàng Chĩnh, Hà Nội. Đường vào ngõ thiếu ánh sáng nên khó đi. Bác và mấy đồng chí cảnh vệ đi đến trước một túp lều lụp xụp và gặp một phụ nữ đang quẩy đôi thùng gánh nước đi ra. Vừa nhìn thấy, đồng chí cảnh vệ lại gần bảo chị:

- Chị Tín vào nhà, có khách đến thăm chị và các cháu đấy.

Lúc ấy Bác cũng đã đến gần. Chị Tín nhìn thấy Bác, đôi quanh gánh trên vai chị bỗng rơi xuống đất. Chị chạy lại nắm chặt hai tay Bác, xúc động nghẹn ngào: Bác Hồ!... Bác Hồ!... Vừa nói, nước mắt chị trào ra, chảy dài tên đôi gò má rám nắng. Đôi môi chị cố ghìm lại để khỏi bật ra tiếng khóc, bởi niềm vui đến quá bất ngờ với gia đình chị. Niềm vui ấy lại diễn ra đúng vào thời điểm đêm 30 tết.

Bác Hồ nắm tay chị Tín và cùng vào nhà. Bốn cháu nhỏ đang chụm đầu vào lục tìm những bộ quần áo để mặc ngày tết. Thấy có người lạ đến, chúng liền gom lại giấu ra phía sau. Vừa bước vào, Bác nhận ra hoàn cảnh của gia đình chị Tín. Nhìn lên bàn thờ làm bằng chiếc bàn đã mục, ngoài mấy nén hương đang tỏa khói, Bác chỉ thấy một nải chuối xanh được đặt lên đấy, không thấy có bánh trái gì. Thấy cảnh sống của gia đình chị, Bác không vui, còn mọi người thì im lặng nhìn nhau.

Bác đến nơi các cháu nhỏ đang ngồi, bế cháu bé nhất vào lòng, hôn má bé, rồi tự tay Bác cài lại chiếc cúc áo cho cháu bé. Sau đó, Bác quay lại hỏi thăm gia cảnh của chị Tín. Chị kể lại hoàn cảnh éo le của gia đình mình. Chồng chị Tín là công nhân khuân vác ở bến phà Đen đã mất cách đó 4 năm, để lại 4 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới lên 10 tuổi. Còn chị cho đến nay vẫn chưa có việc làm ổn định nên phải đi làm thuê, làm mướn tần tảo nuôi các con. Có lúc giọng chị như nghẹn lại. Một sự im lặng đầy xúc động tràn ngập căn nhà.

- Năm nay mẹ con cô ăn tết thế nào? Nghe Bác hỏi, chị Tín nhìn các con, một lúc sau giọng chị run run, chị nói trong nước mắt:

- Thưa Bác, mẹ con cháu có gì đâu mà ăn tết. Nhà chỉ còn một lon gạo bớt lại của bữa chiều nay. Đến giờ này, cháu vẫn còn phải đi gánh nước thuê để đổi lấy gạo về cho các cháu có miếng cơm ăn trong ba ngày tết.

Bác đặt cháu bé xuống giường, xoa đầu các cháu, căn dặn các cháu phải biết yêu thương giúp đỡ nhau, giúp đỡ mẹ, cố gắng học tập và giữ vệ sinh. Sau đó, Bác chia quà cho từng cháu. Bác nói với chị Tín:

- Hôm nay, Bác đến thăm và chúc sức khỏe cô và các cháu. Cô nhớ chăm sóc, dạy các cháu ngoan, khỏe và cố gắng để cho các cháu đến trường học. Chị Tín cảm động trước sự ân cần, chăm sóc của Bác Hồ.

- Thưa Bác... cháu... không ngờ lại được Bác đến thăm...

Nói đến đây, chị Tín lại sụt sùi lau nước mắt. Hiểu ý chị, Bác nói:

- Bác không đến thăm gia đình như cô thì thăm ai...

Nghe tin Bác Hồ đến, mọi người hàng xóm liền chạy đến vây xung quanh Bác lám náo động cả một vùng trong khu ngõ trước nhà chị Tín. Bác giơ tay ra hiệu để mọi người im lặng rồi chậm rãi nói:

- Hôm nay Bác đến thăm bà con trong ngõ ta, nhưng vì thời gian quá ít nên không đi khắp lượt đến từng nhà được. Gặp được đông đủ bà con, các cháu ở đây, Bác chúc mọi người, mọi nhà đón xuân vui vẻ, đoàn kết. Bác đề nghị bà con trong khu phố ta trong lúc vui tết nên nghĩ đến những gia đình còn nghèo và còn gặp nhiều khó khăn như gia đình cô Tín để mọi người ai cũng có tết vui vẻ. Vừa nói Bác vừa chỉ căn nhà lụp xụp, thiếu ánh sáng.

Một cụ già, thay mặt bà con trong ngõ phố đứng ra báo cáo với Bác:

- Thưa Bác, bà con trong ngõ chúng tôi thật là có lỗi. Ngay bây giờ xin hứa với Bác: Chúng tôi sẽ ghi nhớ lời Bác dạy để sửa chữa.

Thế rồi mọi người đều vui vẻ hứa với Bác. Đêm ấy, trên đường về ngồi trên xe, Bác Hồ trầm ngâm suy nghĩ, vẻ đăm chiêu thoáng hiện trên gương mặt của Người. Bác đã từng tâm sự với các đồng chí phục vụ: Một ngày dân chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, các cháu chưa được học hành, mọi người còn khổ thì Bác ăn không ngon, ngủ không yên. Bác về đến nhà thì đúng vào lúc cả Hà Nội tiếng pháo giao thừa đã bắt đầu rộ lên. Các đồng chí trong Bộ Chính trị thấy Bác về đều tiến ra tận xe đón Bác để chúc tết Bác. Bác mời các đồng chí vào nhà vui đón giao thừa và kể lại câu chuyện Bác vừa đến nhà chị Tín cho các đồng chí trong Bộ Chính trị nghe. Sau đó Bác nói:

- Ta đã có chính quyền trong tay, nhưng một số cán bộ lãnh đạo chưa đi sâu sát quần chúng, chưa phục vụ được quần chúng nhân dân, như vậy vẫn còn để có những gia đình nghèo khổ giữa thủ đô Hà Nội, tết đến nhà mà không có tết, không biết giúp đỡ và giải quyết.

Tết năm đó, mẹ con chị Tín không chỉ đủ các thứ đón tết như mọi nhà mà các cháu còn có được bộ quần áo mới để vui xuân. Cũng từ đó, theo lời dạy của Bác, nhiều gia đình lao động quá khó khăn, thiếu thốn đã kịp thời được chính quyền địa phương, các đoàn thể và tổ chức nhân đạo giúp đỡ để cùng có niềm vui đón tết, đón xuân mới

Kim Oanh
.
.
.