Giang hồ hoàn lương

Thứ Bảy, 25/03/2006, 07:16

Sau 20 năm làm bạn với cơm đen, “khét tiếng” vì những thành tích bất hảo, trộm cắp, Phạm Danh Thuấn có lẽ chưa lúc nào nghĩ đến ngày mình sẽ hoàn lương. Nhưng nay anh đã đoạt tuyệt được với ma tuý, có một mái ấm gia đình vì may mắn kịp dừng chân trước bờ vực thẳm.

Tiếng đạp nước oàm oạp, người đàn ông đánh giậm vẫn kiên trì lua khua cho cá chui vào. Đều đặn, 5 phút anh nhấc giậm lên một lần, vui mừng nhặt từng con cua, con ốc, cá, tôm cho vào giỏ. Ít ai trong dòng người xuôi ngược biết rằng, người đàn ông làm công việc nặng nhọc mà thu nhập lại ít ỏi này từng là tay anh chị rất "nổi tiếng" trong vùng. Một người gần 20 năm làm bạn với ma túy.

Tên đầy đủ của người đánh giậm là Phạm Danh Thuấn. Anh sinh ra trong một gia đình "có tiếng" ở thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hoà, Hà Tây). Anh trai cả từng “bóc lịch” trong nhà giam; anh trai thứ chết trong tù vì… không có ma tuý; anh trai thứ 3 có tiền án về tội trộm cắp, cưỡng đoạt trên xe khách; bản thân anh thì tiền án, tiền sự "đầy mình". Chỉ có duy nhất người em út chăm chỉ, hiền lành nhưng lại đoản số, bị TNGT. Hiện nay, mấy anh em của Thuấn đều từ bỏ quá khứ và làm ăn chân chính.

Từ một "thằng" coi trời bằng vung, móc túi như xiếc, đánh người gây thương tích là “chuyện vặt”, vào nhà người ta đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, đặc biệt, từng coi "cơm đen" (thuốc phiện) và hàng trắng (heroin) làm bạn gần 20 năm trời, thế mà Thuấn không chỉ dứt khỏi sự quyến rũ một cách ma quái của nàng tiên nâu, anh sống lương thiện bằng sự lao động cần cù như một lão nông tri điền. Điều gì đã giúp anh trở về với cuộc sống nghèo khó nhưng yên bình này?

Bập vào "cơm đen" từ năm 1986. Thời đó, cả vùng này không đào đâu ra thuốc phiện. Chỉ có cánh thợ xẻ thường xuyên đi lên miền núi hành nghề là có. Lúc này, anh cũng thuộc diện có máu mặt trong vùng nên cũng "săn" được. Hồi đó, anh đi buôn măng, mộc nhĩ; buôn hàng cấm. Phải được nể mặt một chút, cộng thêm máu liều mới dám đi cân vàng. Cân vàng nghĩa là nhận tiền của chủ, vào tận bãi gặp dân đào vàng, bưởng mua với  giá thấp, sau giao cho chủ để ăn chênh lệch. Kiếm được tiền, ăn chơi bát ngát.

Hồi đó, dân ăn chơi chưa có nhiều "trò" như bây giờ. Tìm đến "cơm đen" để có cảm giác phiêu phiêu làm mê mụ người ta là "thú" cao sang nhất. 6 năm sau anh mới nhận ra mình lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc phiện thì đã muộn. Ngày nào anh cũng phải dùng, không có thì lùng sục khắp nơi mua cho bằng được. Không có tiền phải làm mọi cách cho có. Đồng tiền kiếm được cũng bay dần theo khói thuốc.

Không những thế, khói thuốc còn làm anh đánh mất nhân cách. Anh không từ bất cứ việc gì, nghĩa là làm ra tiền. Có những lúc người ta coi anh như “hung thần” trên tuyến đường 21B. Có khi lên Sơn La kiếm thuốc, anh cũng chẳng ngại ngần "làm ăn" luôn trên những chiếc xe khách chạy tuyến này. Một khi đã nhảy xe, chắc chắn anh sẽ có “thu hoạch”. Không móc túi thì rạch túi. Giữa chốn đông người, chắc chắn không bịt mắt được người khác. Nhưng sự lỳ lợm, vẻ mặt táo tợn khiến người ta sợ, có nhìn thấy cũng không dám tố cáo.

Anh cho rằng mình còn "lương thiện" chán vì không để người nào bị mất của thấy anh ăn trộm. Đây cũng là đặc thù trong việc thể hiện tài nghệ sử dụng 5 ngón tay của anh.

Một lần, Phạm Danh Thuấn xông vào nhà một người dân ở thị trấn Vân Đình đe dọa đòi gia chủ nộp tài sản. Không dùng vũ khí, chỉ bằng lời lẽ của một kẻ giang hồ, anh làm cho gia chủ sợ khiếp vía. Nhưng chưa kịp lấy “thành quả” thì Công an ập vào, Thuấn bị còng tay ngay. Do cưỡng đoạt chưa thành nên anh chỉ bị xử phạt hành chính.

Hồi đó, Thuấn chuyển sang dùng hàng trắng rồi. Nó “phê” hơn nhưng lại tốn kém hơn. Đến cữ mà không được dùng có mà phát cuồng, phải đi kiếm tiền bằng mọi giá. Và cái giá cho vụ cưỡng đoạt không thành đó là trong lý lịch của Thuấn có thêm một tiền sự. Thuấn cũng từng vào trại giam ngồi một năm vì tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Chỉ vì nghiện và kết bạn với người nghiện, Thuấn đã biến nhà mình thành địa điểm sử dụng ma tuý.

Chơi bời, hút sách nhiều, tuổi một ngày một lớn nên sức khỏe anh sa sút nghiêm trọng. Cũng may Thuấn sớm nhận ra điều đó trước khi quá muộn. "Nếu còn chơi nữa chắc “đi” rồi" - nói xong, anh đếm những người cùng thời chơi ma túy nay đã bị đưa ra "ở riêng" dưới mồ.

Một chiến sĩ trẻ phòng chống ma tuý còn cho biết: "Chú Thuấn mới lấy vợ năm ngoái". Tôi hỏi lại thì anh cho biết thêm họ mới có một con trai 5 tháng tuổi. Anh khẳng định, nếu không bỏ ma túy, từ bỏ những hành vi phạm pháp, đến nay anh làm sao có được một gia đình hạnh phúc. Cho dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng anh cùng cô vợ trẻ kém mình 18 tuổi vẫn nỗ lực vượt qua. Hiện nay, ngoài canh tác mấy sào ruộng, anh còn đi đánh giậm, đánh cá ban đêm để tăng thu nhập

Cao Hồng
.
.
.