Lã Thị Kim Oanh và Nguyễn Thị Hoa.

Trong đường dây ma túy lớn do Vũ Xuân Trường cầm đầu hơn mười năm trước, Nguyễn Thị Hoa khá "nổi tiếng" không chỉ vì nhan sắc mà còn là một trong những mắt xích quan trọng của bọn tội phạm vận chuyển heroin từ biên giới qua Điện Biên về xuôi.

"Hoa hậu ma túy" Nguyễn Thị Hoa lại một lần nữa được giảm án

Đã có một số nhà báo khi viết về vụ án ma túy này thường dùng cụm từ "hoa hậu ma túy" hay "hoa hậu Điện Biên" đặt trước tên của can phạm Nguyễn Thị Hoa cho bài viết thêm phần hấp dẫn.

Khi ra trước vành móng ngựa, Hoa bị tuyên phạt mức án cao nhất. Hoa có đơn xin ân xá và đã được hưởng lượng khoan hồng của Chủ tịch nước, giảm án xuống mức chung thân. Từ ấy đến nay, Hoa được đưa về thụ án ở Trại 5, Thanh Hóa.

Một ngày giáp Tết Đinh Hợi, anh em Báo CAND chúng tôi có chuyến công tác tại Trại 5 và Hoa là một trong những phạm nhân được Ban Giám thị đánh giá có nhiều tiến bộ trong học tập và cải tạo, được đề nghị giảm án từ chung thân xuống 20 năm.

Hoa không còn đẹp như ngày xưa. Tấm ảnh mà chúng tôi chụp Hoa hôm nay cũng khác với những tấm ảnh chụp chị ta ở tòa mấy năm trước. Cũng phải thôi, Hoa đã ngoài 40 tuổi và đây là mùa xuân thứ 11 Hoa phải đón xuân trong trại.

Trò chuyện với chúng tôi, Hoa tâm sự: "Số phận của em coi như đã an bài. Mấy năm qua, em chỉ còn biết lao động cải tạo hết mình để chuộc lại lỗi lầm và hy vọng sẽ được giảm án".Chúng tôi hỏi: "Các phạm nhân ở Trại 5 được xếp loại cải tạo tốt, được đề nghị giảm án từ chung thân xuống 20 năm trong đợt này hình như có tên chị?", Hoa ngậm ngùi: "Vâng, em có được nghe thông báo. Như vậy niềm hy vọng một lần nhìn lại quê hương Mường Thanh, Điện Biên của em vẫn còn...".

Tôi động viên: "Không chỉ được nhìn lại Mường Thanh mà chị sẽ được trở về với tổ ấm gia đình ngày xưa". Lời động viên của tôi không làm Hoa vui mà trái lại, Hoa cúi mặt, rân rấn nước mắt. Một lát sau, chúng tôi mới tiếp tục được cuộc trò chuyện.

Thì ra, từ ngày Hoa bị bắt, gia đình nhỏ ở Mường Thanh, Điện Biên của chị ta cũng đã xảy ra bao biến cố. Lấy chồng từ năm 19 tuổi, năm 27, tuổi Hoa đã sinh ba con trai. Năm Hoa bị bắt, cháu lớn Hà Mạnh Thuyết mới 12 tuổi, cháu út Hà Quốc Anh mới đi mẫu giáo lớn.

Mười năm sống ở Trại, Hoa không thể biết những đứa con của chị sống ra sao và đã làm gì. Đêm đêm, Hoa thao thức nghĩ về chúng, phấp phỏng lo âu và cầu mong chúng tránh được mọi sự cám dỗ, mọi sự nguy hiểm rình rập. Nhưng ở nơi xa xôi ngàn dặm ấy, chị có lo, có cầu mong cũng chẳng thể giúp được gì cho tổ ấm gia đình của mình.

Năm ngoái, đứa con thứ hai của chị lặn lội từ Điện Biên về thăm mẹ. Nhưng mẹ con gặp nhau mà vui ít, buồn nhiều. Thằng bé báo tin là bố Hà Mạnh Luyện và anh trai Hà Mạnh Thuyết của nó đều đã bị bắt. Cả hai bố con lại dính dáng đến việc buôn bán và vận chuyển ma túy. Vậy là thằng con lớn mới 22 tuổi đầu đã phải chịu mức án 10 năm tù!

Không thể tiếp tục câu chuyện với Nguyễn Thị Hoa trong khi chị ta đang đau khổ như vậy, chúng tôi đành phải lựa lời an ủi, động viên rồi để chị về với công việc may quần áo. Sau khi dẫn Hoa về nơi sản xuất, một nữ quản giáo nói với chúng tôi: “Từ khi nhận tin chồng, con phải đi tù, Hoa suy sụp và xuống sắc đến mức thảm hại. Có lẽ vì buồn đau, lo nghĩ quá nhiều, chị ta đã sinh bệnh.

Vậy là ngoài công việc giáo dục, dạy nghề cho Hoa, chị em quản giáo chúng tôi còn phải làm thêm công việc của nhà tâm lý. Chúng tôi thường xuyên an ủi, động viên, chia sẻ với Hoa sao cho chị ta vượt qua nỗi đau chồng con mà tiếp tục công việc cải tạo của mình”.

Bà Giám đốc Lã Thị Kim Oanh, vừa chăm sóc hoa vừa mơ về những dự án mới!

Có lẽ so với Nguyễn Thị Hoa, Lã Thị Kim Oanh còn "nổi tiếng" hơn nhiều. Thời còn làm Giám đốc một công ty, bà Oanh nổi tiếng là làm ăn bạo dạn, chi tiêu bạt mạng và rất "thoáng"! Nói tóm lại là bà ta không biết mình là ai. Công việc làm ăn đổ bể, thất thoát tiền tỷ, phải ra tòa, phải chịu mức án tử hình, nhưng có lúc bà ta vẫn chưa thực sự nhận ra tội lỗi của mình.

Lã Thị Kim Oanh cũng có đơn xin ân xá và được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước, giảm xuống mức án chung thân và được đưa vào Trại 5, cùng một phân trại với Nguyễn Thị Hoa. Trước khi chuyển đến Trại 5, Oanh bị giam giữ chặt chẽ theo chế độ của phạm nhân mang án tử hình nên đã mắc bệnh dị ứng da.

Lại nữa, cùng thời gian Oanh mang bệnh thì được tin người chồng ở Hà Nội có đơn xin ly dị. Nỗi đau bệnh tật, nỗi buồn gia đình đã khiến Oanh khủng hoảng tinh thần. Ban Giám thị Trại 5 không chỉ liên tục phải an ủi, động viên tinh thần để Oanh yên tâm học tập, lao động cải tạo mà còn tập trung chữa bệnh cho bà ta.

Mấy tháng gần đây, Oanh đã khỏi bệnh, người chồng cũng đã rút đơn xin ly dị và đã đến trại thăm nom vợ. Khi chúng tôi được Ban Giám thị cho phép gặp Oanh, bà ta đang dở tay xới gốc, bắt sâu cho cây. Oanh đã được Ban Giám thị ưu tiên làm công việc chăm sóc vườn hoa cây cảnh quanh phân trại cho phù hợp với tuổi tác.

Đang là tiết lập xuân, cây cỏ trong khuôn viên của Trại đang độ nảy lộc, đơm hoa rực rỡ. Biết chúng tôi là nhà báo, Oanh vui lắm. Hình như căn bệnh "không biết mình là ai" lại tái phát, bà ta thao thao nói về những dự án đang còn dang dở của mình.

Oanh còn ước rằng, bây giờ đất nước đã gia nhập WTO, nếu ra khỏi trại, bà ta sẽ có những dự án táo bạo hơn, khả thi hơn và sẽ trả được số tiền lớn đã làm thất thoát của Nhà nước... Chẳng ai cấm được ước ao của con người, dù ngưới ấy là ai.

Nhưng với ý tưởng ấy của Oanh, chúng tôi đành phải trao đổi lại: Ngày trước, chị còn có sức khỏe, có quyền hành, có sự giúp đỡ, nâng đỡ của nhiều người, được vay vốn tiền tỷ mà chị còn để thất thoát số tiền khổng lồ. Nay chị đã quá tuổi 52, sức yếu, lại đang nợ đầm đìa, cứ cho là chị cải tạo thật tốt, giảm từ án chung thân xuống án 20 năm, ra trại chị đã ở tuổi 70, liệu còn ai dám cho chị vay tiền, liệu còn ai trao chị chức Giám đốc?

Chị học Đại học Sư phạm Sinh, trong hoàn cảnh này, chỉ nên tập trung chăm sóc cây cỏ để trại thêm hương sắc cuộc sống là hợp lý nhất. Oanh như chợt ngộ ra căn bệnh hoang tưởng của mình, đành cúi đầu cười cho qua chuyện.

Có lẽ sẽ còn thêm một khoảng thời gian nữa Lã Thị Kim Oanh mới có thể nhận thức hết được tội lỗi mà bà ta đã gây ra. Các chiến sĩ quản giáo đang giúp bà ta nhận thức rõ điều ấy bằng giá trị mỗi ngày lao động của bản thân bà ta và của những phạm nhân trong Trại

Nguyễn Xuân Hải