Cùng với đó, bà con còn sử dụng đất nương rẫy cũ để trồng lại rừng mới. Nhờ đó đã giữ được màu xanh của rừng trên miền đất dưới chân núi Ngọc Linh…

Chúng tôi lên xã Trà Nam, Nam Trà My vào một ngày đầu tháng 12-2018. Ông Nguyễn Vĩnh Hiền, Phó Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh cho biết, Trà Nam có diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ khá lớn, riêng về hệ thực vật rất đa dạng phong phú, trong đó có các loại gỗ rất quý hiếm như lim, gõ, chò, huỳnh đàn đỏ... 

Tuy nhiên, gần 10 năm trước, khi có trục quốc lộ 40B đi ngang qua, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, xâm hại rừng diễn ra khá phức tạp. Trong khi lực lượng kiểm lâm còn mỏng, công tác tuần tra, bảo vệ chưa chặt chẽ khiến cho rừng ngày đêm bị “chảy máu”, thì những năm gần đây, nhất là từ năm 2017 đến nay, người dân địa phương đã tự thành lập các chốt tuần tra, bảo vệ rừng...

Hôm chúng tôi lên, như thường lệ, vào đúng 8h sáng, tiếng kẻng vang vọng giữa rừng Trà Nam báo hiệu cho các thành viên trong nhóm bảo vệ rừng chuẩn bị tuần tra. Dường như âm thanh của tiếng kẻng đã quá quen thuộc nên mọi người nhanh chóng chuẩn bị dao rựa và lương thực để đi đến những khu vực rừng có nguy cơ bị xâm hại. 

Xã Trà Nam có 10 nhóm hộ, với 215 gia đình người Xê Đăng được nhà nước giao khoán 4.277ha rừng nhận quản lý, bảo vệ. Anh Trần Văn Lễ (Nhóm trưởng) cho biết, từ khi Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh vận động cộng đồng dân cư tham gia vào công tác bảo vệ rừng, bà con đã lập 5 chốt trại dọc theo tuyến quốc lộ 40B và tại các cửa ngõ ra vào rừng để canh giữ và tuần tra xử lý các trường hợp xâm hại đến rừng. Mỗi chốt luôn có từ 4 đến 5 thành viên, túc trực 24/24 giờ để chia nhau canh gác, tuần tra. Các chốt cũng tự phân chia địa phận để dễ dàng quản lý, bảo vệ. 

“Bà con lập các chốt canh bằng tre nứa để các thành viên trong nhóm ngồi canh rừng và nghỉ ngơi sau những chuyến tuần tra  vất vả. Nhờ số hộ tham gia đông mà thời gian luân phiên thay ca trực chốt cũng khá lâu nên không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh tế gia đình của các thành viên. Công tác tuần tra quy định của nhóm 1 tháng 4 lần, diện tích rừng rất rộng, có khi ngủ trong rừng 2-3 ngày mới về. Chúng tôi đảm bảo không bỏ sót một thời gian nào...”, anh Lễ tâm sự.

Ông Nguyễn Vĩnh Hiền cho biết thêm, thông qua các buổi tuần tra, bà con Xê Đăng đã phát hiện 42 vụ phá rừng, với 420m3 gỗ, tạm giữ 3 xe ôtô và 4 xe môtô, giao nộp cho ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều đối tượng có ý đồ phá rừng cũng bị bà con kịp thời phát hiện và đẩy đuổi ra khỏi địa bàn. Đây có thể nói là cách bảo vệ rừng tốt nhất hiện nay ở huyện Nam Trà My khi mà người dân trực tiếp tham gia giữ rừng. 

“Quá trình triển khai thực hiện các chốt bảo vệ rừng trên địa bàn thôn 4, thôn 5, xã Trà Nam sau gần 2 năm thì ở đây không có trường hợp phá rừng, xâm hại rừng. Đơn vị sẽ phối hợp với các xã khác để mở rộng xây dựng thêm các chốt giữ rừng trên địa bàn toàn huyện Nam Trà My. Mô hình chốt bảo vệ rừng này cần phải nhân rộng để mọi người dân miền núi đều tham gia bảo vệ rừng…”, ông Hiền khẳng định.

Chốt giữ rừng thôn 5, xã Trà Nam.

Cùng với việc lập chốt giữ rừng, tại xã Trà Linh, bà con Xê Đăng còn tự bỏ tiền túi ra để đầu tư trồng rừng, phục hồi rừng. Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, Trà Linh trước đây là xã khó khăn nhất của huyện; đa số người dân sống chủ yếu dựa vào việc phát nương, tỉa rẫy. Vì vậy mà nhiều cánh rừng già cứ ngày càng bị thu hẹp để thế chân cho những nương ngô, rẫy lúa phục vụ đời sống hàng ngày. Hơn nữa, do tập quán du canh cũng làm cho diện tích rừng già bị xâm hại nhiều... 

Kể từ khi có dự án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6-2016, cây sâm Ngọc Linh đã làm giàu cho bà con Xê Đăng. Từ đó bà con nhận thấy giá trị từ rừng già và  bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Đặc điểm cây sâm Ngọc Linh là sống dưới tán rừng, nơi có độ che phủ trên 80% và nhiệt độ dao động ở mức 20 độ C trở xuống. Vì vậy, muốn trồng sâm thì phải giữ rừng, phục hồi rừng. Phong trào người dân trồng rừng trên đất nương rẫy ở Trà Linh hiện đã lan tỏa đến rất nhiều làng từ Măng Lùng tới Kon Pin, Tắc Ngo... Đây là tín hiệu hết sức đáng mừng. 

Theo ông Mẫn, đến nay huyện Nam Trà My đã giao hơn 12 nghìn hécta rừng tự nhiên, hơn 6 nghìn hécta rừng phòng hộ và gần 15 nghìn hécta rừng đặc dụng cho cộng đồng quản lý bảo vệ. Thông qua việc tăng cường công tác giữ rừng, các nhóm hộ được hưởng lợi từ việc giao khoán, chi trả dịch vụ môi trường rừng với kinh phí khoảng 350 nghìn/ha. 

Ngoài ra, bà con cũng sẽ được quyền khai thác các loại lâm sản phụ như mây, đót, hạt ươi, nấm rừng, mật ong... Đặc biệt hơn, từ diện tích rừng tự nhiên được giao khoán, bảo vệ, các nhóm hộ tổ chức trồng sâm Ngọc Linh và các loài cây dược liệu dưới tán rừng để tăng thu nhập, làm giàu cho gia đình. Với phương pháp gắn quyền lợi với trách nhiệm đã phát huy tốt ý thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Hồng Thanh