Trên thế giới này thật hiếm có mối quan hệ nào lại đặc biệt, thuỷ chung, trong sáng như hai dân tộc Việt - Lào. Mối quan hệ này được xây đắp bằng trí tuệ và máu xương của bao thế hệ người Việt và người Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ người Việt thứ ba, thứ tư đã sinh ra, lớn lên và trở thành một bộ phận trong cộng đồng 49 dân tộc anh em ở đất nước Triệu Voi. Có thể mang tên Lào nhưng họ vẫn coi mình là người Việt, luôn nhớ về nguồn cội và “như rễ chung cây” họ đang làm tất cả để vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc...

Xiêng Vang và những “hạt giống đỏ” đầu tiên

Lịch sử còn ghi lại, cách đây hơn 130 năm, những người Việt đầu tiên đã làm cuộc “thiên di” đến Xiêng Vang - một bản bên bờ sông Mê Kông, thuộc huyện Noọng Bốc, Thủ đô Viêng Chăn. Ban đầu, họ là những phu phen đồn điền bị thực dân Pháp bắt đưa sang lao động, sau đó do hoàn cảnh đất nước loạn lạc, chia cắt, nhiều người Việt ở vùng Thanh - Nghệ Tĩnh - Quảng Bình lưu lạc sang đây. Đất lành chim đậu, Xiêng Vang trở thành một bản người Việt sầm uất, lúc nhiều nhất có hơn 200 gia đình, hơn 1.300 khẩu sinh sống ở 5 làng...

Trong các gia đình ở Xiêng Vang, ảnh Bác Hồ...

Xiêng Vang là địa danh đã đi vào lịch sử của 2 dân tộc Việt - Lào. Đây là địa phương mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động ở Thái Lan (những năm 1928-1929) nhiều lần đến để tuyên truyền, xây dựng cơ sở và gieo những “hạt giống đỏ” đầu tiên tại Lào. Ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn cho biết, hầu hết các gia đình ở Xiêng Vang đều được Nhà nước Lào hoặc Nhà nước Việt Nam tặng bằng “Gia đình có công”.

Những năm kháng chiến chống Pháp, nhiều Việt kiều ở Xiêng Vang đã hăng hái tham gia cách mạng, giúp đỡ, nuôi giấu quân tình nguyện Việt Nam và Pathet Lào. Có thời kỳ địch điên cuồng khủng bố trắng, chỉ trong vài ngày chúng đã bắt và đưa ra bờ sông Mê Kông bắn chết 49 người. Máu nhuộm đỏ cả một khúc sông nhưng không lay chuyển được ý chí sắt đá và lý tưởng cách mạng của dân bản Xiêng Vang.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, chính quyền Sài Gòn câu kết với Mỹ và chính phủ phản động quốc gia Lào nhiều lần đàn áp, khủng bố, dồn ép dân đưa về Sài Gòn nhưng người Xiêng Vang vẫn một dạ kiên trung với cách mạng, góp công góp của vào sự nghiệp cách mạng hai nước đến ngày thắng lợi.

Năm 2012, hai Đảng và 2 Nhà nước Việt - Lào quyết định xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Xiêng Vang. Ông Trần Văn Thường, bà Trần Thị Sử và bà Cao Thị Bắc cùng một số gia đình trong bản đã hiến 1,5ha đất để xây dựng Khu tưởng niệm. Công trình được đầu tư xây dựng mô phỏng theo kiến trúc Việt - Lào độc đáo, dự kiến sẽ khánh thành vào cuối năm nay. Đây sẽ là “địa chỉ đỏ” để những người Việt Nam và người Lào ghé thăm, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Sống quê hương xa không quên nguồn cội

Hiện có hàng ngàn người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Lào, điều đặc biệt là hầu như những “đại gia” người Việt ở đất nước Triệu Voi đều sinh ra và lớn lên ở Xiêng Vang. Người Việt ở Lào tham gia vào đủ các lĩnh vực, ngành nghề nhưng đáng kể nhất là kinh doanh, buôn bán, dịch vụ. Thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn có 3 chi hội, 400 gia đình với hơn 2.000 bà con Việt kiều sinh sống và làm ăn, trong đó 85% làm nghề kinh doanh. Chúng tôi vào nhà ông Trần Văn Thọ, 69 tuổi (quê gốc Quảng Bình) ở ngay trung tâm thị xã Thà Khẹc. Ông bà có một cơ ngơi đáng nể, với cửa hàng hàng trăm mét vuông…

Khăm Muồn có nhiều “đại gia” người Việt sở hữu cơ ngơi và số vốn kinh doanh từ 5 tỷ đến hàng chục tỷ kíp (1 kíp tương đương 27 đồng tiền Việt), đáng nể nhất là ông Phạm Văn Chính, Ngô Quang Trung... có hệ thống chợ, nhà hàng, siêu thị, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu, vàng bạc ở ngay trung tâm thị xã Thà Khẹc. Đại tá Kẹo Đa Vông Say Nha Sẻng, Giám đốc An ninh tỉnh Khăm Muồn cho biết: “Bà con Việt kiều chấp hành tốt pháp luật của chính quyền sở tại, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Thủ đô Viêng Chăn hiện có khoảng 10.000 bà con Việt kiều sinh sống làm ăn, trong đó hầu hết đều khá giả. Ông Nguyễn Duy Trung hiện là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn. Ông Trung quê gốc ở Tuyên Hoá, Quảng Bình. Tuy sinh ra và lớn lên ở bản Xiêng Vang, nhưng ông vẫn nói giọng đặc sệt miền cát trắng gió Lào; 5 người con của ông đều thông thạo tiếng Việt và tất nhiên cả tiếng Lào. Ông Trung hiện là Tổng giám đốc Công ty VXP chuyên về kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tôn lợp lớn nhất ở Lào.

...và huy chương của Nhà nước Việt Nam luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Năm 18 tuổi, ông dời bản Xiêng Vang với hai bàn tay trắng, trải qua bao thăng trầm nhưng bằng bản lĩnh, ý chí kiên cường, ông đã tạo dựng được một cơ ngơi đáng kể trên đất nước Triệu Voi. Hiện nay ông và 5 người con đang quản lý 5 nhà máy sản xuất tôn lợp, một cửa hàng vàng bạc ở chợ Sáng, 149 căn biệt thự (mỗi căn có diện tích 240m2) cùng số đất đai, nhà xưởng.

Trung tâm thương mại Asean Mall ông vừa khánh thành đồ sộ nhất thủ đô Viêng Chăn với 3 tầng, 15.000m2, tổng vốn đầu tư ban đầu đã gần 10 triệu USD. Cuối tháng 6 vừa qua, trong chuyến công tác tại Lào, đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. HCM - đã ghé thăm Trung tâm thương mại. Đồng chí Lê Thanh Hải mong muốn đây sẽ là một địa chỉ để quảng bá và tiêu thụ hàng Việt Nam trên đất nước Lào.

Với 11 chi hội, cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn hướng về nguồn cội. Các buổi sinh hoạt là nơi những người con Việt mang trong mình dòng máu Lạc Hồng gặp nhau để giúp đỡ, chia sẻ, cùng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Lào và Việt Nam. Bà con đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn có ý nghĩa, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ ở quê nhà.

Cách đây vài chục năm ở Thà Khẹc, Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, bà con đều đã quyên góp xây dựng các trường học dạy tiếng Việt từ tiểu học đến trung học cơ sở. Những tên trường gợi nhớ hào khí dân tộc Việt hoặc mang tên các danh nhân, anh hùng dân tộc như: Hùng Vương ở Luông Pha Băng, Lạc Hồng ở Sa Văn Na Khẹt, Hữu nghị ở Pắc Xế hay Nguyễn Du ở Thủ đô Viêng Chăn...

Chiều bên dòng Mê Kông, gió ràn rạt thổi như có bàn tay vô hình lướt trên những tán dừa nước tạo nên những âm thanh xạc xào khó tả. Trung tá Khăm Sỉnh - Trưởng phòng Chính trị An ninh tỉnh Khăm Muồn - chỉ cho chúng tôi những bông hoa đoọc kẹo màu vàng nhạt có nhụy màu đỏ thẫm như máu ứa, dọc hai bờ sông. Anh bảo theo tiếng Lào, đoọc kẹo có nghĩa là “hoa ngọc”, loài hoa tương truyền xuất hiện sau trận đánh bi hùng ngày 21/3/1946. Hôm đó, hơn 3.000 người Lào và người Việt đã ngã xuống để bảo vệ thị xã Thà Khẹc, bảo vệ sự an toàn cho Hoàng thân Su Pha Nu Vông trước cuộc vây ráp và đàn áp dã man của thực dân Pháp.

Phải rồi, năm tháng dần trôi như dòng Mê Kông mùa nào cũng chảy. Cùng với đó, tình đoàn kết Việt - Lào đã từ lâu “đẹp như hoa và quý như ngọc”, mà hiện thân là bông đoọc kẹo rực rỡ trong sự khiêm nhường

V.M.H.