Ông Quách Tẩm nhấc ấm ra khỏi bếp, rót nước chè xanh đặc quánh vào cốc rồi cho vào một ít mật ong và nói với tôi: “Uống đi, người  Ma Coong thích uống nước như thế này. Uống đi cho biết hương vị của núi rừng. Mai về dưới xuôi, nhớ phải chở thêm một bó chè thật to và mang theo cái chai mật ong này nữa, mày thay tao mời dân làng dưới đó nghe!”.

Bước sang tuổi 62, dáng người gầy gầy, da ngăm ngăm, nhưng các cơ bắp thì săn chắc, tác phong nhanh nhẹn, nhất là thái độ xởi lởi, gần gũi đã tạo cho ông một phong cách của người Ma Coong chính hiệu ở bản Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng  Bình.

“Mà tao cũng đã thành người Ma Coong từ hơn 40 năm nay rồi!” - Ông Quách Tẩm cười hà hà nói như thế với tôi. Tiếng cười đã nói lên ý nghĩ chân thực, thấm từ trong tế bào, máu thịt của ông.

Ông vốn là người  Mường, sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Yên Thọ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xông xáo, nhiệt tình với công tác xã hội, ngày 23/3/1961, anh thanh niên Quách Tẩm  được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó, được bầu làm Bí thư Xã đoàn Yên Thọ, Ủy viên BCH Huyện đoàn Như Xuân, Thanh Hóa. Tháng 2/1963, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, Bí thư Xã đoàn Yên Thọ xung phong đi khám nghĩa vụ quân sự, trở thành người chiến sĩ trong Lực lượng Công an vũ trang. Đơn vị của anh là Đồn 115 Công an vũ trang (nay là Đồn 593 Bộ đội Biên phòng), đóng ở bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, Bố Trạch, miền tây Quảng Bình, sát với biên giới Việt - Lào.

Vợ chồng ông Quách Tẩm, con gái út và các cháu nội ngoại.

Năm 1966, đảng viên, Tiểu đội trưởng Quách Tẩm  đã lập một chiến công hiển hách: chỉ huy trận đánh, bắt gọn 12 tên phỉ xâm nhập biên giới, phá hoại công trình quốc phòng Việt Nam tại điểm cao 1800 ở miền tây Quảng Bình. Đó cũng là lúc anh nhận được tin buồn: Vợ anh đã phụ tình, bỏ con lại cho mẹ chồng đi theo người  đàn ông khác. Nén nỗi đau, anh lao vào công tác, hoàn thành xuất sắc  mọi nhiệm vụ để 5 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, 4 năm liền đạt “Chiến sĩ giỏi” trong cuộc đời quân ngũ của mình.

Ông Quách Tẩm lại rót nước mời tôi và ánh mắt bỗng ánh lên khi nhớ lại, thời kỳ đó, người chiến sĩ Công an vũ trang bản Cà Roòng, ngoài công việc tuần phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc còn phải về bản làng người dân tộc để dạy chữ, xóa mù. Cô học trò hoa khôi người Ma Coong Thượng Trạch Y-Ook phải lòng thầy Quách Tẩm  nên cứ bịn rịn mỗi khi lớp học tan. Rồi với tập tục phụ quyền hiện hữu, cha mẹ Y-Ook đã đến gặp Đồn trưởng Lê Bá Cường, hỏi chồng cho con. “Mày gả thằng Quách Tẩm  cho con Y-Ook của tao đi, hai đứa ưng nhau lắm mà!”. Anh về phép làm thủ tục ly hôn vợ cũ và quay trở vào tổ chức cưới. Đây là đám cưới “đời sống mới” đầu tiên ở núi  rừng hẻo lánh xa xôi, nơi biên cương của Tổ quốc, phá bỏ những tập tục nhiêu khê, lạc hậu của người dân tộc địa phương đã ràng buộc con người bao đời, để rồi cho đến nay nhiều trai gái người Ma Coong vẫn còn làm theo lễ cưới đó.

Năm 1972, Thiếu úy Quách Tẩm được phục viên. Chàng rể của bản 51, xã Thượng Trạch, gắn bó với người  Ma Coong như anh với em, như gà cùng một mẹ. Anh quyết định ở lại nơi đây để góp phần xây dựng vùng quê còn nhiều khó khăn này. Anh dạy mọi người  thực hiện đời sống mới. Tất cả đều phải ăn chín, uống sôi, tối ngủ nằm màn, đau ốm không mời thầy mo về cúng mà nhờ y tá của Đồn Công an vũ trang đến khám và cho thuốc. Anh còn khuyên mọi người  không uống nhiều rượu, biết tranh thủ thời vụ để sản xuất, làm ra nhiều sắn, ngô, khoai, chăn nuôi và tiết kiệm. Dân bản nghe anh, nghe vợ chồng anh. Bà Y-Ook trở thành một phụ nữ giỏi giang, thay anh nói nhiều điều hay, điều đúng cho bản làng nghe, mỗi khi anh vắng nhà.

15 năm làm vợ, năm 1982, bà Y-Ook lâm bệnh nặng đã từ giã cõi đời, bỏ lại 2 con trai, 3 con gái cho ông Quách Tẩm. Cảnh gà trống nuôi con, nhưng không phải vì thế mà ông Quách Tẩm sao nhãng trách nhiệm của người cán bộ vùng cao. Cùng với việc tăng gia sản xuất thay vợ nuôi dưỡng con cái, ông quan hệ chặt chẽ với Đồn Biên phòng 593 Cà Roòng để tiếp nhận các chủ trương, chính sách của Nhà nước rồi truyền đạt đến đồng bào. Ông tuyên truyền mọi người  không chặt cây, đốt rừng, bảo vệ môi sinh và nâng cao cảnh giác để giữ gìn an ninh trật tự nơi biên cương Tổ quốc. Mọi người Ma Coong ở bản 51 gọi ông là “Người Đảng”, trụ cột của bản làng. Bởi vậy, năm 1995, nhân dân Ma Coong, xã Thượng Trạch đã bầu ông, chàng rể của bản làng, giữ chức Chủ tịch UBND xã, đại biểu HĐND huyện Bố Trạch.--PageBreak--

Với 18 bản, mỗi bản cách nhau 5-6km, nhưng bàn chân của ông đi khắp, đến với từng người  dân để nắm tình hình, để đề xuất lên cấp trên giải quyết những khó khăn. Các già làng, trưởng bản đều mến phục ông và chấp hành tuyệt đối sự điều hành, chỉ đạo sáng suốt của ông. Thấy ông đơn côi mà việc gia đình, xã hội lại nhiều, giữa năm 1998, anh ruột bà Y-Khom gặp Quách Tẩm và hồn nhiên nói:
- Thằng em rể tao chết mấy năm rồi, để lại con Y-Khom nằm một mình. Mày ưng nó không?
- Ưng! Ưng chứ!

Thế là ông ta dẫn Y-Khom tới nhà Quách Tẩm. Theo phong tục, Quách Tẩm mua một con heo con làm thịt cúng Ma Mút rồi hai người thành vợ thành chồng. Bà Y-Khom không đẻ được nữa, nhưng là chỗ dựa của Quách Tẩm, để ông làm tốt công việc xã hội.

Một hôm, ông Quách Tẩm  đi làm về, bỗng nghe bà Y-Khom hớt hải: "Con Y-Moan ở bản Bụt chết rồi, người  ta sắp chôn sống theo mẹ thằng con trai mới đẻ của hắn". Chủ tịch UBND Thượng Trạch nghe vậy vất oạch cái cặp của mình xuống bàn, vượt  suối, băng rừng chạy đến. Ông hét lớn: "Dân bản Bụt nghe tôi nói đây: người Ma Coong mình có phong tục, mẹ chết phải chôn theo con. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ, làm như thế là không được, là giết người, là phạm pháp. Nước ta có pháp luật, dân phải làm theo luật pháp, bất kỳ ai, ở nơi đâu. Không được làm như thế, rõ chưa?".

Rồi những chiến sĩ Biên phòng Đồn Cà Roòng biết chuyện cùng kéo tới. Họ cùng Quách Tẩm thuyết phục. Cuối cùng, tiếng nói của những “Người Đảng” đã làm lung lay cái hủ tục còn sót lại trong ý thức của những người già bản Ma Coong. Cu Đường được cứu sống.

Cách đây mấy năm, anh Nguyễn Diệu, người ở Huế, lên khai thác mây, bị sốt rét, nằm sắp chết bên suối trong rừng sâu đã được chị Y-Nhoan đi củi về, phát hiện cứu sống. Để trả ơn ân nhân của mình, anh Nguyễn Diệu quyết định từ giã cố đô Huế ở lại kết hôn với chị Y-Nhoan mới chết chồng. Mấy  năm rồi, chị không sinh được con. Anh Nguyễn Diệu sống tốt, ông Quách Tẩm thảo luận với Đảng ủy xã chọn anh làm Ủy viên Thường trực UBND.

Ông Quách Tẩm  liền bàn bạc với anh Nguyễn Diệu và chị Y-Nhoan đưa cu Đường về nuôi. Với đường, sữa trong tiêu chuẩn chế độ của bộ đội Biên phòng Đồn Cà Roòng, với tình thương mẫu tử của anh Nguyễn Diệu và chị Y-Nhoan, với sự chăm sóc, trách nhiệm của Đảng ủy, UBND xã Thượng Trạch, cu Đường chóng lớn, bụ bẫm. Anh Diệu, chị Y-Nhoan đã đặt tên cho đứa con nuôi của mình là Nguyễn Vinh. Vinh là vinh quy, vinh hạnh, vinh dự và vinh còn có nghĩa là sum vầy, phú quý. Anh Nguyễn Diệu đã nói như thế. Quả vậy, năm nay, cháu Nguyễn Vinh là lớp trưởng lớp 4B Trường tiểu học Thượng Trạch, Bố Trạch. Em sẽ là một hạt giống đỏ của bản Cà Roòng mà người  ươm giống chính là những “Người Đảng” của đất nước, chế độ mới.

Sau hai nhiệm kỳ, giữa năm 2005, ông Quách Tẩm đã hoàn thành công việc với vai trò là Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch. Mấy năm qua, bản làng Cà Roòng đã thay đổi khá nhiều. Dân ăn no, mặc ấm, không có người  say xỉn, bê tha. Hầu hết nhà bằng tre nứa đã được thay bằng nhà lợp tôn đỏ chói. Xã Thượng Trạch đã có ăngten parabôn để xem truyền hình có điện thoại để liên lạc với các nơi. Trụ sở  Ủy ban và Đảng ủy xã bây giờ khang trang, sạch đẹp. Trường tiểu học với những giáo viên vùng xuôi được điều lên dạy, rộn ràng tiếng trống báo giờ, báo buổi học hàng ngày. Trạm xá đầy đủ thuốc men và có bác sĩ trực. Con đường cấp phối gập ghềnh chạy xuống đại lộ Hồ Chí Minh gần 20km sắp trải nhựa.

Ông Quách Tẩm  vui lắm, nói: “Đảng đã cho tôi nghỉ Chủ tịch UBND xã, nhưng vẫn yêu cầu tôi giữ chức HĐND, tôi nguyện làm theo lời Đảng đến cùng”. Giờ đây, ngoài công việc xã hội, ông dành nhiều thời gian cho gia đình, con cháu; cho nương rẫy, chăn nuôi. Ông đã được Hội Cựu chiến binh huyện Bố Trạch tặng một căn nhà tình nghĩa trị giá 31 triệu đồng. Ông bỏ thêm 7 triệu đồng nữa để dựng nhà sàn 3 gian rộng rãi, đẹp đẽ. Vợ chồng ông đã già nhưng sức lực xem ra còn bền bỉ, dẻo dai lắm. Ông nuôi một đàn bò 35 con, động viên các con cái cùng nuôi. Ông nói, cái khó là ở đây không có nước để sản xuất vào mùa hè. Nếu có nước thì ông sẽ thuyết phục đồng bào làm theo.

Người Ma Coong quen sống dựa vào nương rẫy, song không phải nhà nào cũng  thu hoạch đủ ăn. Năm vừa rồi, ông Quách Tẩm đã cho bà con vay 7 tạ lúa. Ông nói cho họ vay khi nào có thì trả. Nhà nào cần chăn nuôi, ông cho mượn lợn, khi lợn đẻ, ông lấy một con. Tính thương người, hiếu thảo như ông đối với đồng bào thật quý. "Người Đảng" đã trở thành trụ cột vững chắc cho bản Ma Coong

Ngọc Diệp - Quốc Khánh