Cô giáo Quý và nỗ lực vượt lên khó khăn

Thứ Hai, 19/10/2009, 10:35
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và gặp nhiều bất hạnh nhưng cô giáo Thái Thị Quý, giáo viên Trường Tiểu học Yên Thắng 2 (xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, Nghệ An) vẫn kiên trì vượt lên tất cả để làm tốt công việc một người giáo viên và công việc của một người vợ, người mẹ.

Những năm học phổ thông Thái Thị Quý luôn là học sinh tiên tiến xuất sắc. Thi đậu vào một trường đại học nào đó đối với Quý là nắm chắc trong tầm tay. Nhưng vì bố mẹ bị bệnh tật, ốm đau và một đàn em ăn học nên Quý phải từ giã ước mơ đại học để ở nhà đi làm nuôi bố mẹ và các em.

Trong một lần đi mót than ở mỏ than Khe Bố, Quý và anh chàng thợ mỏ Lê Văn Vỵ phải lòng nhau và rồi họ nên vợ nên chồng. Vì gánh nặng gia đình nên anh Vỵ đành phải ở rể và cùng chung vai san sẻ gánh nặng cùng vợ. Năm 1989 đứa con gái đầu lòng Lê Thị Diệu Phương ra đời.

Cuộc sống còn nhiều lam lũ, khó khăn nhưng họ cảm thấy thật hạnh phúc, nụ cười luôn đầy ắp trong căn nhà nhỏ dưới chân núi Pù Piêng. Khi các em cũng đã lớn, bố mẹ hết ốm đau, Quý bàn với chồng muốn được đi học làm cô giáo. Chị bảo đó là ước mơ và khát khao lớn nhất của đời chị.

Thương vợ, anh Vỵ đồng ý cho chị đi học ở Trường TH Sư phạm miền núi Nghệ An. Vừa nuôi con vừa học nhưng năm học nào chị cũng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và tốt nghiệp bằng loại giỏi.

Tốt nghiệp xong chị được phân công về dạy ở Trường Tiểu học Yên Thắng 2 cách nhà trên 30km. Lúc đầu về trường, học sinh bỏ học nhiều, có hôm đến trường thấy lớp học vắng tanh, Quý đã bật khóc, chị bàn với hiệu trưởng và một mình lặn lội đến các bản làng vận động học sinh. Với  nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nghề, mến trẻ Quý đã thuyết phục được học sinh đến lớp...

Cô giáo Quý luôn được các thế hệ học sinh và phụ huynh quý mến. Năm 1997, khi đứa con gái thứ 2 Lê Thị Diệu Hoa ra đời thì cũng là lúc anh Vị  bị bệnh nghề nghiệp bụi phổi silic, chẳng làm được việc gì nặng. Mỗi ngày chị phải đạp xe trên 60 km cả đi lẫn về ròng rã suốt nhiều năm nay. Ngoài giờ ở trường, lớp, chị còn phải làm nương làm rẫy, vào rừng hái măng, đào củ bán kiếm tiền thuốc thang, rau cháo cho chồng con.

Năm 2007 anh Vỵ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Thoái hóa chỏm xương đùi cả hai bên không thể đi lại được. Chị gửi con lại cho xóm làng và đưa anh đi khắp các bệnh viện Hà Nội để chữa trị nhưng bệnh tình của anh không hề thuyên giảm. Hết tiền chị đành phải đưa anh về quê.

Hễ có ai nói ở đâu có thầy thuốc giỏi, bà lang hay chị tức tốc tìm đến bất kể đường xa hay trời mưa to, gió lớn. Vừa nuôi con, vừa chăm chồng nằm một chỗ hơn hai năm nay với nhiều vất vả, cơ hàn nhưng chị luôn chăm sóc anh chu đáo và chưa bao giờ kêu ca lấy nửa lời. Và rồi qua thời gian anh Vỵ đã có thể ngồi dậy được và đòi tập đi. Tình yêu của chị dường như đã làm cho anh dần khỏi bệnh.

Thầy Bùi Danh Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng 2 cho biết: "Cô Thái Thị Quý là cô giáo dạy giỏi của trường chúng tôi. Đã nhiều lần đạt giải cao trong các kì thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 5 năm liền được bầu là phụ nữ xuất sắc cấp huyện. Cô Quý rất được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp quý mến và cảm phục. Trường của chúng tôi chất lượng ngày càng cao có đóng góp rất lớn của đồng chí Quý. Hiện nay đồng chí Quý đã học xong chương trình đại học, vừa qua được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường". Không những làm tốt công việc trường lớp yêu thương, chăm sóc chồng hết mực mà chị còn nổi tiếng về việc chăm sóc và dạy con cái chăm ngoan học giỏi...

Danh Thắng
.
.
.