Chuyện tình - cổ tích giữa đời thường

Thứ Sáu, 14/09/2007, 09:58
Đã hơn một tháng nay, những người dân sinh sống trong khu chung cư Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM không ngớt xôn xao về sự kiện một công dân lâu năm tại đây không những đột nhiên phục hồi qua cơn bạo bệnh một cách kỳ lạ mà còn liên tục được một phụ nữ nước ngoài tận tụy chăm sóc như người vợ đối với chồng và tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới với anh dù biết anh đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư…

Anh là Nguyễn Văn Hùng, người phụ trách nhóm tự lực Nụ Cười, nhóm công tác xã hội dành cho người có HIV tại thành phố và nữ đạo diễn người Pháp, Leslie Wiener, người từng thực hiện khá nhiều bộ phim về nạn nhân chất độc da cam, người có HIV và trẻ em đường phố tại Việt Nam trong hơn 14 năm qua.

Khi công việc là nhịp nối yêu thương

Giữa căn nhà chung cư rộng vài chục mét vuông lỉnh kỉnh những đồ đạc, được ngăn thành nhiều phòng nhỏ khác nhau, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông chỉ còn da bọc xương đang lặng lẽ ngồi bên cạnh một cụ bà có mái tóc đã bạc gần hết. Nếu mới nhìn qua, khách khó có thể phân biệt được ai mới là người nhiều tuổi hơn ai.

Biết mục đích của cuộc viếng thăm bất ngờ của các vị khách không mời, anh Hùng bảo đạo diễn Leslie vừa ra ngoài lo công chuyện, phải hơn 11h trưa mới về. Tạm chăm sóc anh trong thời gian chị đi vắng là người mẹ đã qua cái tuổi tri thiên mệnh từ lâu.

Theo câu chuyện chúng tôi được nghe trong thời gian chờ Leslie trở về thì trước năm 1975 anh vốn là một người nghiện ma túy nặng. 20 năm lạc trong mê trận của nàng tiên nâu, anh không nhớ mình đã bao nhiêu lần ra rồi lại vào Trung tâm Cai nghiện Bình Triệu.

Đã bao nhiêu lần "cái phần người" trỗi dậy, thương mẹ, anh quyết tâm cai thuốc song không thành và cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu. May mắn cho anh, sau này, nhờ gặp được nhiều người thầy như chú Chín Văn, chú Tư Cang, Phạm Thanh Vân… luôn tận tình bên cạnh khuyên bảo, giúp đỡ nên anh mới hoàn toàn rũ bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời.

Cũng qua sự gợi ý của những người thầy ấy, từ năm 1991, anh bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội. Đều đặn mỗi tuần 2 ngày, anh lang thang ngoài công viên Bách Thảo và Tao Đàn, 2 địa chỉ thường xuyên tập trung nhiều trẻ bụi đời và bán vé số. Ban đầu, anh chỉ lân la hỏi chuyện làm quen: hôm nay bán được nhiều không, có bị ai bắt nạt không…

Tạo được ít nhiều có sự tin cậy của các em, anh kể chuyện, tổ chức thêm nhiều trò chơi, múa hát... Cuối buổi, thầy trò kéo nhau vào quán cơm bụi ven đường. Bữa ăn chỉ toàn cơm với xì dầu nhưng vui vẻ và quan trọng là thật no bụng. Vừa được ăn, vừa được chơi lại có người chia sẻ mỗi khi ấm ức nên chỉ một thời gian ngắn, anh đã tập hợp rất đông trẻ lang thang.

Được sự giúp đỡ của nhiều bạn cùng cảnh và một số thầy cô giáo, năm 1992, nhóm công tác xã hội mang tên Thảo Đàn do anh phụ trách ra đời và tiếp tục mở rộng hoạt động sang các đối tượng nghiện ma túy, gái mại dâm, quan hệ đồng giới...

Khi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, anh không vào viện vì biết gia đình không có tiền, một phần vì nghĩ rằng mình được sống, đàng hoàng ngẩng cao đầu để sống và sống có ích thêm 20 năm nay đã là sự ưu ái mà cuộc sống dành tặng hơn cả sự mong đợi của anh và sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào.

Nghĩ không qua khỏi cơn bạo bệnh, anh yêu cầu người nhà không được báo tin cho bất kỳ bạn bè nào, càng không được báo cho Leslie, người phụ nữ Pháp anh quen và đem lòng cảm mến trong quá trình tham gia hoạt động xã hội cách đây nhiều năm.

Khát vọng hạnh phúc

Hơn 11 giờ trưa, căn nhà nhỏ thêm rộn ràng bởi những câu chào  hỏi ríu rít bằng tiếng Việt khá sõi của nữ đạo diễn người Pháp. Anh Hùng kêu mệt, muốn đi nghỉ, chỉ còn Leslie ở lại.

Trò chuyện với chúng tôi, Leslie bảo chị cũng không hiểu tại sao chị lại yêu anh Hùng đến vậy. Rất nhiều lần chị đã tự thuyết phục rằng tình cảm với Hùng chỉ là sự khâm phục, là tình thương dành cho một người bạn mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không thành công. Đôi lúc trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà bản thân chúng ta không giải thích được.

Khi tạm biệt anh để về Pháp thu xếp công việc, chị không ngờ căn bệnh của Hùng lại tiến triển nhanh đến thế. Nghe tin anh đang trong tình trạng nguy kịch, Leslie hốt hoảng đến nỗi ra đến sân bay mới phát hiện visa của mình đã hết hạn. Chị càng không ngờ khi các bác sĩ đã lắc đầu từ chối, người thân, bạn bè đã chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho anh trong phút chị thất vọng nhất thì đột nhiên anh hồi tỉnh trở lại.

Biết khả năng sống của người yêu rất mong manh, Leslie đem quyết định tổ chức đám cưới bày tỏ với anh. Chị hy vọng, đám cưới sẽ là động lực giúp anh vượt qua được bệnh tật, phục hồi trở lại.

Anh Hùng bị Bệnh viện từ chối, Leslie lại đưa anh về thuê phòng tại khách sạn Phượng Hoàng để tiện chăm sóc. Khách thuê phòng nghe nói khách sạn đang có người bệnh ốm thập tử nhất sinh dần bỏ đi hết. Không còn cách nào khác, chị phải đưa anh về lại căn nhà chung cư chật hẹp của gia đình, tiếp tục ngày đêm chăm sóc.

Vốn quen sống trong ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi ở bên Pháp nên căn phòng rộng hơn chục mét vuông của gia đình dành cho anh chị cũng là cả một vấn đề với Leslie. Đang làm phim về anh nhưng đến chỗ để máy tính cho chị làm việc cũng không có. Cả nhà có một khu phụ, Leslie lại có thói quen sinh hoạt, trang điểm buổi sáng rất lâu nên mọi người liên tục phải chờ…

Chị bảo những bất tiện nhỏ trong sinh hoạt rất nhiều nhưng vì chị biết về Việt Nam đã lâu, lại được tất cả mọi người trong gia đình yêu quý. Leslie với anh Hùng dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 4/1 năm tới ngay tại công viên Tao Đàn. Đặc biệt, khách mời sẽ là toàn bộ các trẻ em lang thang cũng như tất cả các thành viên đang sinh hoạt trong các nhóm công tác xã hội tại TP HCM và một số tỉnh lân cận.

Ngày cưới, chị sẽ mặc áo dài Việt Nam nhưng không đội mũ, chỉ cài hoa thôi. Anh chị cũng lên kế hoạch, sau lễ cưới sẽ cùng đi nghỉ tại những nơi có không khí thuận lợi cho sức khỏe của anh Hùng như Mũi Né hoặc Đà Lạt. Đây cũng là hai địa điểm mà anh Hùng mơ ước được xây dựng một khu riêng dành cho trẻ em lang thang, người có HIV về sinh sống bằng nghề trồng hoa, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Tuy nhiên, theo mong mỏi của mẹ anh Hùng, hai anh chị sẽ ở lại căn nhà của gia đình anh cho đến ngày đám cưới chính thức được tổ chức

N.Hoa
.
.
.