Một sạp bán lẻ trong chợ vải Ninh Hiệp.

Đàn bà kiếm tiền, đàn ông… bế con

Có lẽ từ lâu lắm rồi trong tư duy người dân làng Nành vẫn tồn tại lối suy nghĩ: Mọi công việc buôn bán, chợ búa và thậm chí cả quản lý tiền nong cũng đều do phụ nữ đảm nhận còn những đức lang quân chỉ ở nhà, ngồi chiếu cạp điều, uống rượu, hút thuốc... Trong những năm 80 của thế kỷ trước, làng chỉ có nghề làm thuốc bắc và hái sen bán thì những người phụ nữ và đàn ông đều cùng ra đồng, cùng hái sen để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng ngay sau khi Nhà nước mở cửa cho tự do buôn bán, những người nhanh nhạy trong làng đã sang Trung Quốc lấy vải về bán. Dần dần Ninh Hiệp trở thành chợ đầu mối cung cấp vải Trung Quốc cho cả nước. Cũng chính vì thế mà những người đàn bà làm nghề buôn vải dần dần đã thế chỗ cho các ông chồng trong việc kiếm tiền.

Bây giờ người ta bán vải từ ngoài cổng vào trong làng, đến tận chợ. Nhưng trong tất cả các sạp bán vải chỉ thấy phụ nữ, năm thì mười họa mới thấy bóng đàn ông. Hỏi một người đàn bà đang chăm chú xé vải bán cho khách về sự lạ này thì chị trả lời: các ông ở nhà trông con, nấu cơm. Buổi sáng thì đưa hàng ra chợ giúp vợ, buổi chiều thì dọn hàng.

Một phụ nữ có tuổi chuyên buôn chuyến ở Ninh Hiệp kể: Làng Nành mới khá lên khoảng hơn chục năm trở lại đây, nhiều nhà cao tầng đã mọc lên được xây thì đồng thời cũng xuất hiện nhiều đàn ông ở nhà giúp vợ trông con và nấu cơm rửa bát. Một ngày của người phụ nữ ở chợ vải Ninh Hiệp bắt đầu rất sớm: khoảng 6 giờ sáng. Kết thúc ngày cũng khoảng 7 giờ tối. Đấy là chưa kể những hôm bán được hàng, có khi 8, 9 giờ tối mới nghỉ. Dọn hàng xong về đến nhà đã mệt lử. Họ chỉ có mỗi việc đưa tiền cho chồng, rồi đi nghỉ. Có tiền vợ đưa, một số ông chồng khá thoải mái, đi nhậu nhẹt là chuyện bình thường.

Học xong đại học về làng bán hàng

Có rất nhiều cô gái sau thời gian cha mẹ chăm chút cho đến 4, 5 năm mài đũng quần ở các giảng đường đại học, ăn “cạn” nước giếng khoan của các chủ nhà trọ mới có được tấm bằng đại học nhưng trở về làng nối tiếp nghề mẹ truyền: đi buôn. Có ngàn lẻ một lý do để các cô đi buôn chứ không làm việc ở cơ quan nhà nước. Vấn đề chính vẫn là thu nhập.

Bích, một cử nhân tiếng Trung Quốc đang bán hàng ở chợ, bảo: “Em bán hàng như thế này vốn mẹ em bỏ ra, 400- 500 triệu đồng, thuê một kiốt là em có thể ngồi bán hàng. Ngày ít cũng bán được chục triệu, ngày nhiều bảy tám chục triệu”. Tôi hỏi: “Lãi bao nhiêu phần trăm?”. “10% là ít nhất. Trung bình mỗi ngày khoảng 2 đến 3 triệu. Mẹ em không thích cho em đi buôn, nhưng thấy con gái ra trường đi làm bạc cả mặt với 2 triệu/tháng, mẹ em xót. Còn em, trước khi đi học cũng tính rồi: Em học tiếng Trung, sau này sang Trung Quốc lấy hàng cũng thuận lợi. Bây giờ việc đi lấy hàng do mẹ em đảm nhiệm, sau này quen, em sẽ đi thay.

Em thấy rồi, không có gì giàu nhanh bằng đi buôn vải. Những người buôn lớn thì sang tận Trung Quốc lấy hàng, còn những người không có vốn thì mua lại hàng tồn, hàng ế để bán lẻ cho người tiêu dùng, chả bao giờ họ lỗ cả. Những người không có tiền thì làm những việc lặt vặt. Thí dụ, khi mua vải từ Trung Quốc về để rất lung tung, có khi vo thành đống. Còn nếu hai người chung nhau mua một chuyến hàng thì phải chia đôi. Nếu chia xong thì phải có người chở giúp về nhà. Còn nghề nấu thức ăn chín cũng phát triển vì phụ nữ đi bán hàng đến tối mới về nhưng có nhiều ông chồng ở nhà chỉ cắm hộ vợ nồi cơm. Lúc nào vợ về thì tạt vào chợ mua mấy món thức ăn nấu sẵn. Thế là xong! Buổi chiều ở chợ, thức ăn chín bao nhiêu bán cũng hết!”.

Bên cạnh các cô gái tốt nghiệp đại học về làng bán hàng, ở làng Nành, còn những cô gái mới lớn lên một chút đã theo mẹ ra chợ buôn vải nên có người thậm chí chưa học hết trung học phổ thông nhưng họ tiêu tiền thì lõi đời rồi. Có chị năm nay chưa đầy 30 tuổi nhưng đã có trong tay cả vài tỉ đồng. Có tiền, các chị mở rộng buôn bán, xây nhà xây cửa, tậu xe, mua vàng... Thế nên, người ta mới gọi Ninh Hiệp là phố trong làng.

Người dân ở đây giàu lắm nhưng có rất nhiều chị chưa bao giờ ra đến biển cả. Chưa bao giờ họ có một khoảng thời gian rỗi để đi nghỉ mát cùng gia đình. Những ngày bình thường, đố ai bắt được chị nào nghỉ chợ. Họ tiếc buổi bán hàng, tiếc một vài triệu tiền lãi. Các chị quan niệm: Bây giờ còn trẻ thì kiếm tiền đi, bao giờ già thì nghỉ rồi đi chơi cũng chưa muộn. Cứ như thế, vòng xoáy của những đồng tiền cứ cuốn các chị đi, cuốn... từ mẹ sang con, từ bà sang cháu... Thế là có người bây giờ đã gần 60 tuổi nhưng chưa một lần biết biển cả, núi cao và những danh lam thắng cảnh của đất nước.

Ai cũng bảo giàu là sướng thật! Nhưng giàu như làng Nành thì... chẳng biết đến bao giờ những người phụ nữ trong làng mới dám bỏ buổi chợ để đi nghỉ mát với chồng con. Một anh làm tại UBND xã kể vui: "Mình được đi Cát Bà nghỉ mát, rủ vợ đi mà bà ấy nhất định không đi. Các bạn mình bảo: “Thế là có cơ hội tự do”. Mình thì không nghĩ thế, nhưng rõ ràng việc bảo vợ bỏ buổi chợ thực sự còn khó hơn cả việc “lên trời”

Hoàng Điệp