Chỉ vì một lần rượu say và bốc đồng

Thứ Ba, 11/01/2005, 07:11

Đối với N.V.P., những ngày cuối của cuộc đời nằm trên giường bệnh cũng là những ngày anh "tự vấn" và không hiểu tại sao "quả cầu gai" lại đến với mình dễ dàng thế.

27 tuổi, tốt nghiệp đại học, hiểu biết và đang làm tổ trưởng một tổ công nhân thuộc Sở Điện lực Tp.HCM, với P., một tương lai tốt đẹp đang ở phía trước. Được đánh giá là một kỹ sư trẻ có năng lực, P. được chọn trong nhóm công tác biệt phái của ngành Điện lực sang Campuchia vào năm 2003.

Sau 3 tháng, P. cùng các cộng sự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cùng với những lời khen ngợi của cấp trên là một khoản tiền thưởng. Trước khi về nước, anh em trong nhóm tổ chức một cuộc liên hoan. Niềm vui thắng lợi trong công tác và tâm trạng của người sắp trở về đã làm cho mọi người "quá chén". Tan tiệc, cũng là lúc máu bốc đồng của thanh niên đã được rượu đẩy lên đến mức cao nhất. "Ma men" dắt họ đi "tăng 2". Không biết vì rượu hay vì tâm trạng mà bữa đó bao nhiêu hiểu biết của P. đi đâu hết. Anh đã "vui vẻ" với một gái làng chơi mà không sử dụng biện pháp an toàn.

Trở về Việt Nam, cuộc sống của P. bình lặng trong mấy tháng đầu. Sau đó, P. thấy mình hay bị tiêu chảy và thi thoảng sốt cao. P. không để ý, anh lại cho rằng do mình ăn uống không cẩn thận, do thời tiết...

Nhưng cái gì phải đến rồi cũng đến! Đúng ngày 30 Tết Giáp Thân, P. được gia đình đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới với triệu chứng sốt cao, tiêu chảy liên tục cùng với hạch lao tấn công. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, cả gia đình P. rụng rời tay chân khi được bác sĩ thông báo P. đã có HIV giai đoạn cuối.

Sau một thời gian điều trị, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa P. về nhà chăm sóc. Đến lúc này khi thấy những người của nhóm "Bạn giúp bạn" tới chăm sóc P. mới được biết chính xác mình đã có HIV. Chỉ sau 1 tháng ngã bệnh P. đã qua đời. Trong lời tâm sự với một giáo dục viên nhóm "Bạn giúp bạn", P. đã nói: "Lúc đó tôi quá say. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự bốc đồng. Càng nghĩ càng giận mình. Người ta có HIV vì thiếu hiểu biết còn với tôi chỉ duy nhất một lần mất cảnh giác"

H.N.
.
.
.