Cậu bé hơn 3 tuổi có trí nhớ đặc biệt

Thứ Bảy, 14/05/2005, 06:41
Cậu bé Trần Ngọc Hải Triều (sinh ngày 6/10/2001) hơn ba tuổi mới bập bẹ biết nói và cũng ngay lập tức biết đọc các dãy số, các loại sách báo chữ nhỏ và có nhiều từ khó chỉ sau vài lần được ông nội dạy nhận biết mặt chữ cái và chưa hề được dạy ráp vần... Trước đó, cả gia đình đều lo lắng em có thể bị câm hoặc chậm phát triển trí óc...

Chúng tôi tìm đến căn hộ nhỏ trong khu cư xá Công ty Dịch vụ môi trường (thuộc khu phố 3, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai) của anh Trần Ngọc Sơn (34 tuổi) và chị Phạm Thùy Trang (30 tuổi) để tìm hiểu về bé Hải Triều là con trai đầu lòng của anh chị. Hơn hai tuổi cậu mới chịu tập đi nhưng không chịu tập nói. Gia đình lo lắng cho rằng, bé có thể bị... câm nên thử bằng nhiều cách và nhận thấy bé vẫn nghe được mọi người gọi tên mình.

 

Đưa bé đi khám thì bác sĩ bảo bé hoàn toàn bình thường. Qua sinh nhật ba tuổi được vài ngày, cả gia đình mừng phát khóc khi bé bắt đầu gọi “ba mẹ, ông bà”. Nghĩ rằng con mình có thể chậm phát triển và không lanh lợi bằng những đứa trẻ cùng trang lứa, anh chị không cho bé đi mẫu giáo mà chỉ gửi một cô bảo mẫu chăm sóc. Bà nội của bé vì thèm nghe cháu nội bi bô nên hay chỉ các chữ số và dạy cậu đọc theo.

 

Hôm sau, hai bà cháu đang chơi ngoài sân, cậu bé bỗng đọc lên các dãy số biển xe gắn máy, đọc nhanh và không vấp chút nào. Thấy cháu nhanh ghi nhớ các mặt số, ông nội liền ghi lên bảng chữ cái và các dấu, chỉ vài ngày cậu bé đã nhanh chóng thuộc lòng và có thể đọc từng từ, rồi từng câu. Chị Trang lúc đầu  còn chưa tin nhưng một lần đưa cậu vào bệnh viện thăm ông nội, chị ngạc nhiên khi thấy cậu đọc lên vanh vách dòng chữ “nội quy bệnh viện” “không được hút thuốc lá” “xin bỏ rác vào thùng”...

 

Đưa tờ báo, truyện tranh hay truyện chữ, cậu đọc liền một mạch cả chữ lẫn số, có những từ khó, cậu cũng không đọc vấp mà còn đọc rõ ràng bằng giọng miền Bắc, dù cả nhà đều nói giọng miền Nam.

Chúng tôi đang nói chuyện thì ông nội đưa cậu bé đi học về. Cậu bé sà vào đòi bật karaoke có bài hát của Trường Vũ. Nhạc bắt đầu thì cậu hát theo, luyến láy không thua gì ca sĩ, không nhìn chữ cậu vẫn có thể hát hết bài. Chị Trang kể: “Các thiết bị điện trong nhà như quạt máy, tivi, đầu đĩa, cả máy tính cá nhân, dạy qua một vài lượt là nó biết sử dụng, nhưng vì được cưng chiều nên nó không thích làm lấy mà cứ ngồi bảo mẹ phải nhấn nút nào trước, nút nào sau. Nó thích xem các chương trình gameshow như Rồng Vàng, Trúc Xanh,... hơn phim hoạt hình; xem chăm chú từ đầu đến cuối”. Chúng tôi lấy tờ An ninh thế giới ra bảo đọc cho nghe, cậu bé liền đọc rõ từng chữ âm, sắc cứng, dù đôi khi các dấu hỏi nghe thành dấu nặng.

Từ khi có tin đồn về Hải Triều, một phái đoàn của Tỉnh Đồng Nai gồm Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Trung tâm chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Bệnh viện Nhi  cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai đã đến tận nơi để kiểm chứng và đưa ra nhận xét về trí nhớ lạ kỳ của cậu bé Hải Triều. Theo một bác sĩ của Bệnh viện Nhi thì cậu có một khả năng đặc biệt về ngôn ngữ nên không hề gặp khó khăn khi ráp vần đọc thành câu.

 

Cậu bé vẫn chưa được dạy cầm bút viết chữ nên chưa biết viết, cậu có thể đọc đúng nhưng không hiểu ý nghĩa. Trước mắt do Hải Triều còn nhỏ nên gia đình không thúc ép phải học viết hay học những thứ mà cậu không thích. Trung tâm chăm sóc bà mẹ và trẻ em tỉnh đã giới thiệu và hỗ trợ hoàn toàn kinh phí đưa Hải Triều đi học tại Trường năng khiếu của tỉnh. Tại đây cậu sẽ được dạy dỗ theo hướng tự bộc lộ năng khiếu để phát triển khả năng đặc biệt của mình

T.N.
.
.
.