Người đàn ông ấy là cánh chim nâng những ước mơ của hai con người tưởng chừng như chỉ chất chứa những bất hạnh cuộc đời. Giống như cô, anh là người khiếm thị và có chung nỗi buồn. Họ đã gặp nhau và làm nên một bản tình ca tuyệt đẹp, tình yêu đã nở hoa kết trái.

Chiều nay cũng giống như bao buổi chiều khác, Ngọc Dung lại bế con gái Thuỳ Dương 2 tuổi ra đón bố nó ngoài đầu ngõ. Đứng từ xa nhìn lại, tôi thấy rõ tâm trạng háo hức của hai mẹ con cô. Bằng giác quan thính nhạy, Dung nói với con gái: "Xe buýt số 18 về rồi đấy con ạ". Đúng vậy, một thanh niên khiếm thị là Hoàng Văn Lý từ từ bước xuống và đi tới nơi vợ con anh thường đứng đợi ngày nắng cũng như ngày mưa. Họ ôm chầm lấy nhau ríu rít và cùng trở về căn phòng nhỏ ở ngõ 61, đường Khương Trung…

Tôi biết họ hơn 2 năm trước và đã được nghe về tình yêu của họ. Hồi đó, Dung còn là cô gái đang tuổi trăng tròn, xinh đẹp dịu dàng. Nhưng ông trời đã cướp đi của cô đôi mắt nên chẳng thể nhìn thấy bầu trời xanh cao khi mùa thu đến. Cô không thể nhìn thấy màu đỏ tươi của những đoá hồng nhung của một ai đó đặt vào tay mình. Vốn là một cô gái nhạy cảm nên cô chỉ biết khóc. Tâm trạng của cô đã dần khuây khỏa khi tới sinh hoạt ở Câu lạc bộ Người mù quận Thanh Xuân…

Cho tới tận bây giờ, Dung vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác của mình trong buổi giao lưu văn nghệ với Hội Người mù quận Hoàn Kiếm. Giọng hát mê đắm lòng người của Dung đã hoà quyện vào tiếng đàn bầu thiết tha trầm bổng của người con trai trong đêm hội. Mối đồng cảm giữa hai con người cùng cảnh ngộ, hai trái tim đang thổn thức đã xích lại gần nhau. Họ chỉ cảm nhận nhau qua giọng nói và đôi bàn tay nắm chặt. Tình yêu đã đến tự bao giờ, những bài thơ đầy xúc cảm Lý dành tặng Dung là nỗi lòng của chàng trai khuyết tật đã tìm thấy "một nửa" của mình. Cảm động và yêu tha thiết nhưng Dung vẫn thấy lo, lo vì cả hai cùng sống trong bóng tối thì cuộc sống sẽ ra sao, tương lai con cái sẽ thế nào.

Có một thực tế là, lúc Dung mới được sinh ra, cô lành lặn và đáng yêu. Lúc 10 tuổi, Dung bị sốt nặng và biến chứng, từ đó cô vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa. Chỉ một chớp nhoáng thôi, từ một cô bé hay ăn chóng lớn, Dung đã thành kẻ tàn tật, không thể cắp sách tới trường cùng các bạn…

Còn Lý, người yêu cô thì lại khác, ngay từ khi sinh ra, Lý đã không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có một chấm trắng đục mờ trong mắt, giống như cha cậu. Vô phương cứu chữa, trời sinh ra như vậy thì chỉ biết vượt qua số phận mà thôi. Cả nhà Lý có tới 4 người  đàn ông đều là kẻ bất hạnh như thế. Nhà Lý ở vùng quê huyện Phúc Thọ (Hà Nội), rất nghèo, mọi nỗi truân chuyên đều chồng chất lên vai người mẹ gầy yếu. Biết ở Hà Nội có lớp học và nơi sinh hoạt dành cho người khiếm thị, Lý đã xin cha mẹ để được tới nơi này học tập.

Ngôi nhà của trẻ em khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình Chiểu đã dang tay đón em về. Những ngày đầu, nỗi nhớ nhà da diết của cậu bé đang tuổi đòi mẹ thật khốn khổ, cứ đêm đêm là khóc ướt đầm cả gối. Nhưng lòng ham học đã chiến thắng, học chữ nổi khó lắm nhưng Lý lại học rất giỏi và say mê. Biết đọc sách đọc báo, biết rằng nhiều người khuyết tật còn khổ hơn nhiều nhưng họ đã biết vươn lên trong cuộc sống và trở thành người có ích, những tấm gương ấy như thôi thúc cậu bé tật nguyền này vươn tới ước mơ…

Nhưng lấy vợ rồi sinh con, nếu đứa con lại giống cha nó thì sao? Nỗi ám ảnh ấy cứ bám hoài lấy Dung. Lo thân mình còn khó làm sao nuôi nổi nếu đứa con ấy lại tật nguyền. Yêu Lý đến đắm say nhưng Dung cũng lo lắng đến thắt lòng, và tình yêu tình người đã chiến thắng. Một đêm Dung thủ thỉ cùng mẹ: "Mẹ ơi, người con yêu thương là Lý, chúng con có cùng cảnh ngộ chắc sẽ hạnh phúc. Nếu lấy ai đó làm chồng mà không có tình yêu, cuộc sống của con không hạnh phúc thì mẹ còn khổ hơn nhiều…". Mẹ cô, bà Sinh, đã một lần đau đớn vì mất chồng khi mái tóc còn xanh, một mình nuôi hai con nhỏ, một đứa lại tật nguyền. Nghe con gái tâm sự, bà chỉ biết khóc và gật đầu, đồng ý để con nên đôi lứa.

Cặp uyên ương ấy tuy sống trong bóng tối, nhưng họ vẫn có thứ ánh sáng kỳ diệu ở trong tim. Thương con đến quặn lòng, bà Sinh đã dành cho đôi trẻ một gian phòng nhỏ chừng 10m2 ở nhà bà. "Rể hiền như con trai", bà Sinh yêu quý và thương cảm chàng rể tật nguyện đã từng chịu nhiều đau khổ. T

rước đây, khi còn ở Trường Nguyễn Đình Chiểu, Lý phải tự làm lấy mọi việc và học hành chăm chỉ những mong sẽ thay đổi số phận. Lý học nhạc, họa, và đã từng đi biểu diễn khắp trong Nam ngoài Bắc. Khổ nhất vẫn là học chữ, luôn phải đánh vật với những môn tự nhiên, nhưng càng học càng mê đắm. Cuối cùng Lý đã thi đỗ vào khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Sự kiện một chàng trai khiếm thị thi đỗ vào đại học cũng là một câu chuyện dài. Đã từng làm thơ, viết bài cho một số báo nhưng tới khi thi đại học thì trường nào cũng từ chối một chàng trai khiếm thị. Buồn đến tê lòng, nhưng lại bừng sáng niềm hy vọng ấy là khi Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn có giấy báo trúng tuyển. Cứ ngày ngày, Lý lên xe buýt từ Ngã Tư Sở tới Thanh Xuân đến trường. Sự học cũng lắm nỗi gian nan, vừa nghe vừa ghi bằng chữ nổi không kịp, Lý đã ghi âm lời thầy để mang về nhà nghiền ngẫm.

Cảm phục nghị lực của Lý, cô giáo chủ nhiệm đã tới nhiều nơi để xin tài trợ cho em. Có công ty đã cấp học bổng cho Lý  giúp em vợi bớt khó khăn. 4 năm học đã trôi qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, Lý cứ miệt mài đến trường. Tốt nghiệp đại học rồi, Lý đã có thêm nhiều kiến thức để phục vụ công tác cho Hội Người mù Hà Nội (Phó Chủ tịch Hội Người mù quận Hoàn Kiếm). Lý còn là một phóng viên, cộng tác viên cho một số tờ báo. Những bài viết của Lý đã mang hơi thở cuộc sống đến với những người cùng cảnh ngộ, giúp họ vươn lên có ích cho đời. Cứ ngày ngày, Lý đi xe buýt từ lúc 7h sáng tới cơ quan và tới 6h chiều mới trở về ngôi nhà ấm áp của mình ven triền sông Tô Lịch.

Ngôi nhà nhỏ ở đó có người vợ hiền rất mực yêu chồng, tật nguyền nhưng sống bằng trái tim nhân hậu và sự vươn lên mạnh mẽ. Dung đã từng đoạt Huy chương Bạc môn điền kinh cho người khuyết tật năm 2004. Không khép mình trong đau khổ, Dung vẫn thường xuyên đến sinh hoạt ở Hội Người mù quận Thanh Xuân và học chữ nổi ở Trường Nguyễn Văn Tố. Cuộc sống bươn chải vì miếng cơm manh áo đã lấy đi của cô khá nhiều sức lực. Từ Hội Người mù trở về, Lý lại phụ giúp vợ làm hàng quà để bán. Bươn chải từ sáng sớm tới tận đêm khuya, mỗi tháng họ cũng kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân.

Cưới nhau hơn một năm mà chẳng có tin vui, nỗi buồn lại ập đến khiến cô gái khiếm thị lại cạn kiệt nước mắt khi biết tin mình rất khó có con. Cuộc đại phẫu thuật tốn kém tiền của đã đành nhưng hy vọng để có một sinh linh bé nhỏ cũng hết sức mỏng manh. Nào ngờ, ông trời vẫn còn thương, sau khi phẫu thuật, cô đã mang trong mình một hình hài bé nhỏ. Từ đó không chỉ vợ chồng cô mà cả nhà đều nín thở để chờ đợi ngày bé ra đời (chỉ sợ bị khiếm thị như bố mẹ thì buồn lắm).

Ngày Dung sinh con, với vợ chồng cô và những người thân yêu của cô cuộc đời như bừng sáng, đất trời như nở hoa. Bé gái Hoàng Thuỳ Dương thật dễ thương, xinh xắn, một tình yêu đã đơm hoa kết trái bằng xương bằng thịt, vượt qua nó là cả một chặng đường gian khổ, nghị lực phi thường và cả những làn nước mắt. Dẫu biết, gian nan ở phía trước vẫn còn nhiều, nuôi một đứa con khôn lớn nên người, bố Lý phải làm việc cật lực ở Hội và viết báo hàng đêm kiếm tiền, mẹ Dung lại tiếp tục bươn chải lặn lội bán hàng để lấy tiền chi dùng hằng ngày… Nhưng trong lòng họ là những giấc mơ tràn ngập, một mái nhà đầy ắp tình yêu khi con trẻ bi bô "Con sẽ là mùa xuân của mẹ, con sẽ là màu nắng của cha.."…

Kim Qúy