Cần lắm những tấm lòng!

Thứ Tư, 05/07/2006, 08:30
Trong cuộc họp ở một cơ quan cấp tỉnh có lãnh đạo tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị. Khi lãnh đạo tỉnh đang phát biểu, bỗng tiếng chuông ĐTDĐ vang lên với một bài ca cải lương trữ tình.

1. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường từ thị xã tỉnh lỵ về bãi tắm biển Cửa Việt. Chiếc xe máy gây tai nạn bỏ chạy, người bị nạn đang nằm sõng soài trên mặt đường, máu chảy nhiều, nhiều người dân vây quanh. Chiều mùa hè nườm nượp người xe đi tắm biển. Ôtô nhiều, xe máy càng nhiều, biển trắng có, biển xanh có... Mọi người đang cố gắng đón những chiếc xe ôtô từ hướng biển chạy lên để chở giúp người bị nạn đi bệnh viện. Bệnh viện cách đó không xa, chỉ chừng chưa đầy 4 cây số.

Thế nhưng, lần lượt những chiếc xe biển trắng, biển xanh chạy lên đều cố gắng lách qua chỗ người bị nạn đang nằm rồi phóng vụt qua, mặc cho những người dân đang dang tay cố vẫy. Hết xe này đến xe khác cứ lần lượt lách qua trong cái lạnh lùng vô cảm...

Đến khi những người dân tuyệt vọng không đón xe ôtô nữa mà xúm lại bàn tính nhau đưa người bị nạn đi cấp cứu bằng xe máy thì một chiếc xe loại Land Cruise hay Mitsubishi gì đấy mang BKS nước ngoài có số trước là 74NN... của dự án MAG do một người nước ngoài cầm lái, dù lúc đó chẳng còn ai vẫy đón xe, nhưng người nước ngoài nọ tự nguyện dừng lại, mở cửa xe để mọi người đưa người bị nạn lên xe đi cấp cứu.

Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã có quy định về tội không cứu giúp người bị nạn, nhưng ở đây, thật buồn thay bởi tình cảm đồng loại, giữa con người với con người cùng màu da, sắc tộc...  

2. Trên một chuyến xe. Khách đông nghịt. Kẻ ngồi người đứng vì không đủ chỗ. Một người đàn bà bồng đứa con nhỏ chừng 1 tuổi đang đứng. Xe lắc lư, người đàn bà có con nhỏ kia cũng lắc lư, nhất là những lúc xe "vào cua" hay đột ngột giảm tốc độ, người đàn bà kia khi thì bấu vào thành ghế kế bên, khi thì dúi đầu vào hàng ghế phía trước, đứa bé thỉnh thoảng khóc ré lên vì sợ.

Ghế kế bên, một đôi nam nữ chừng 20-25 tuổi, ăn mặc bảnh bao vừa đùa cợt nhau, thỉnh thoảng chỉ vào người đàn bà và đứa bé kia, cười khi xe vào cua hay giảm tốc độ đột ngột làm họ bị nghiêng ngả.

3. Trong cuộc họp ở một cơ quan cấp tỉnh có lãnh đạo tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị. Khi lãnh đạo tỉnh đang phát biểu, bỗng tiếng chuông ĐTDĐ vang lên với một bài ca cải lương trữ tình. Chủ nhân của chiếc điện thoại kia không ra khỏi hội trường mà ung dung, chỉ hơi cúi đầu xuống và... vô tư nói chuyện qua điện thoại. Ở một góc khác, một người đang mải mê nhắn tin qua điện thoại, tiếng "chít chít" gửi và nhận tin nhắn cứ vang lên... Đó chỉ là một phần nhỏ đáng buồn của nền văn hóa "Alô"!

4. Ở một công sở. Đầu hành lang, một công chức bảnh bao thắt càvạt không biết do có bệnh gì đấy thỉnh thoảng nhổ nước bọt xuống hành lang. Cuối hành lang phía đằng kia, một chị lao công đang tỉ mẩn lau chùi từng mét vuông hành lang với mong mỏi những người công chức kia được làm trong một công sở khang trang, sạch đẹp...!

5. Trong một quán cà phê. Một người mang vẻ sang trọng đang gác chân lên một chiếc ghế. Một chú bé đánh giày chừng 10 tuổi quỳ bên cạnh đang từng ly từng tý "trang điểm" cho đôi giày của anh ta. Thỉnh thoảng, đôi chân của anh ta nhịp nhịp theo tiếng nhạc. Như không để ý, chú bé đánh giày vẫn miệt mài với công việc của mình để kiếm từng hai ngàn một cho cuộc sống ngày mai

Hồng Quân
.
.
.