Thường thì các "đại gia", người nào cũng trang bị tại tư gia của mình (ít nhất) một màn hình to đùng, bét cũng phải 30 inch. Thế nhưng suốt cả mùa World Cup, có người hầu như chẳng xem một trận cầu nào trên tivi nhà. Địa điểm mà họ lựa chọn là một nhà hàng nào đó, có thể quen thuộc hoặc không, nhưng quan trọng nhất là phải "sang trọng, kín đáo".

Xem đá bóng mà xem một mình thì mất hứng, thế là một nhóm 5-6 "đại gia" cùng tổ chức xem. Họ đặt riêng một phòng đa chức năng: vừa ăn, vừa hát karaoke (tranh thủ lúc chưa đến trận đấu) và vừa xem bóng đá. Dĩ nhiên màn hình phải là rất lớn, rất nét và đội ngũ phục vụ cũng phải rất chuyên nghiệp.

Bởi vậy, trong khi nhiều dịch vụ vui chơi ăn uống ế ẩm và thất thu do World Cup thì nhiều nhà hàng lớn lại kiếm bộn. Để tranh thủ cơ hội "ghi điểm", các nhà hàng đua nhau sắm màn hình lớn, nhỏ thì cũng phải 48 - 50 inch, lớn thì trên dưới 100 inch. Ngoài ra, độ ngũ phục vụ cũng tăng lên đáng kể vì thường mỗi phòng như thế phải có ít nhất 3 người phục vụ: một chạy bàn, một rót rượu và một chỉnh máy hát. Thực ra thì một người cũng có thể kiêm luôn cả ba chức năng này nhưng các "đại gia" vốn ưa… chuyên nghiệp nên nhà hàng phải đáp ứng.

Chuẩn bị xem World Cup vào lúc 8 hoặc 10h đêm, các "đại gia" đến nhà hàng từ 6h, sau khi đã đi chơi tennis (thú vui cao cấp này không thể bỏ được). Tại đây, họ sẽ gọi đồ nhắm ra lai rai và hát hò. Chi phí cho một buổi tối vừa ăn, vừa hát, vừa xem World Cup như thế hiếm khi dưới chục triệu đồng (đấy là không kể tiền thưởng cho các bạn gái vì thành tích làm… đẹp mặt "đại gia"). Đúng là kiếm tiền 4 năm tiêu… một tháng.

Cùng xem World Cup với các "đại gia" còn có các em xinh như mộng. Khác với ngày thường hát hò có thể ngồi với tiếp viên nhà hàng, khi xem World Cup, các "đại gia" thường mang theo "bồ" (mà để cho sang hơn, họ gọi là "bạn gái"). Đối với các "đại gia" bây giờ, ngoài xe hơi, nhà lầu, điện thoại di động hay những cuộc "trăm nghìn đổ một trận cười như chơi", đẳng cấp của họ còn được thể hiện bằng cô "bạn gái" chân dài.

Đó có thể là những cô ca sỹ hạng 3,4,5 gì đó hoặc sinh viên cần tiền nên "đi làm thêm". Các cô gái này, họ cũng "đi xem World Cup" trong khi nhiều lúc vẫn ngơ ngác hỏi rằng trong một trận đấu sẽ phải có mấy quả phạt penalty và mấy quả… phạt trực tiếp thì hợp lý. Có các "em", các đại gia (mà không phải ai cũng đam mê túc cầu) xem đá bóng mà mỏi tay hơn là mỏi mắt.

Hấp dẫn là thế nên có nhiều "đại gia" suốt cả mùa bóng, nhất là ở vòng thi đấu theo bảng, không biết đến nhà mình ở đâu. Chỉ khổ cho các bà vợ ở nhà long sòng sọc ghen tuông nhưng cũng không có lý do gì để giữ chân chồng khi mà "4 năm mới có một lần, cả thế giới người ta đam mê chứ có riêng gì các ông ấy".

Thế là các "đại gia" tha hồ tự do thoải mải cặp bồ mà không phải lo lắng chuyện bị vợ "quản" nữa. Có bà vợ nào đa nghi thì xin mời đến "mục sở thị" một bữa, các "đại gia" sẽ thông đồng với nhau để chứng minh sự "trong sạch" của mình cũng như biến bà vợ Hoạn Thư trở thành người thừa trong trận cầu hôm ấy khiến cho các bà phải chán nản bỏ về mới thôi.

Và cá độ

Xem World Cup mà không cá độ thì còn gì là bóng đá nữa. Đối với các "đại gia", đây là một phần quan trọng, ngang ngửa với chuyện… em út. Họ có thể cá độ vòng quanh trong phòng với nhau, đôi khi giao lưu với các "chiến hữu" ở những nơi khác nếu nổi hứng. Cái giá mà họ đặt cửa cũng tùy theo cảm hứng nốt.

Duy chỉ có một điều, khác với "bọn" cá độ bình dân, dù trúng ổ như ở các quán cà phê Hàng Hành, muốn cá độ phải mang theo "tiền tươi thóc thật" bày ra trước mặt chủ độ, hoặc ít nhất cũng phải có người bảo lãnh thì mới được đặt cửa, các "đại gia" cá độ nhiều khi chỉ bằng một cuộc điện thoại. Một điều đặc biệt nữa là các "đại gia" vốn chỉ thích làm chứ không thích nói, nếu nổi máu cá độ, họ cũng rất kiệm lời.

Chỉ cần lôi điện thoại di động, bấm số và "Cửa trên 500 cặp (500 triệu)" là xong một cuộc cá độ. Dĩ nhiên chủ độ đã quá quen thuộc với những khách hàng "đại gia" nên không cần giấy tờ, không cần mặc cả qua lại, nếu "đại gia" thua thì ngày mai cứ ung dung ngồi chờ mà nhận tiền.

Trong thế giới cá độ của các "đại gia" có một luật bất thành văn, đó là chẳng cần giấy tờ chứng từ, không cần người làm chứng và một lời nói đã đưa ra (dù chỉ trên điện thoại) thì đó là tiền, là giấy đảm bảo, cho dù chủ cá độ chỉ biết "đại gia" đó qua một mối quan hệ khác mà không hề biết thực lực tài chính của họ ra sao.

Có những "đại gia" đã trở thành khách hàng quen thuộc của các chủ độ. Bởi vậy, với tinh thần "kiệm lời" như "kiệm… chữ ký", khi nhấc điện thoại, các "đại gia" chỉ cần nói ngắn gọn kiểu như "5 nhé" là chủ độ phải hiểu rằng khách hàng của mình đã đặt "cửa trên" 50.000 USD ("đại gia" A) hay 500 triệu đồng Việt Nam ("đại gia" B). Cùng với "đẳng cấp", việc các "đại gia" đặt cửa mỗi trận tiền tỷ là chuyện "nhỏ như con thỏ". Ngoài cá độ bằng tiền, các đại gia còn cá độ bằng "hiện vật" là các "bạn gái chân dài" hay hàng "xịn, độc đáo, mới lạ".

Một "đại gia" cho biết: thật ra thì chuyện cá độ bằng "hiện vật" nói trên chỉ là một hình thức đưa vào cho World Cup "xôm trò" kiểu té nước theo mưa vì nếu không có World Cup thì chuyện trao đổi "hiện vật" cũng chỉ là "chuyện thường ngày ở huyện" mà thôi

Lệ Thúy