Các "đại gia" đón Tết con gà trong trại giam như thế nào?

Thứ Năm, 10/02/2005, 07:29

Ngày còn nguyên chức giám đốc, Tết đến, từ cái lớn đến cái nhỏ nhất đều đã có đối tác, bạn bè và thuộc cấp lo hết. Đàm Mạnh Thắng đâu thèm ngó tới ba cái vụ lẻ tẻ. Vậy mà mười một năm vào tù, anh đã là một chuyên gia gói bánh chưng có hạng. Những trường hợp như Thắng trong trại giam không phải là ít.

Mỗi lần được phạm nhân khác tấm tắc khen bánh chưng Đàm Mạnh Thắng gói ngon, Thắng lại sướng âm ỉ trong lòng. Thế mới biết, thành quả gặt hái từ mồ hôi và sức lao động của chính bàn tay mình thì niềm hạnh phúc cũng thật lớn .

Gặp chúng tôi, Đàm Mạnh Thắng cười tươi hết cỡ. Khi được hỏi vào trại được bao lâu, Thắng Không trả lời thẳng vào câu hỏi mà: “Thưa cán bộ, em còn 7 năm 19 ngày nữa là mãn hạn tù”. Thắng nguyên là Cửa hàng trưởng, Cty Lương thực quận 5, Tp.HCM. Do những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng Thắng bị kết án tù chung thân và thụ án ở trại cải tạo Xuân Lộc về tội “tham ô tài sản và cố ý làm trái”.

Đàm Mạnh Thắng.

Quả thật, 11 năm, 11 tháng trước đây, ngày cả hai vợ chồng Thắng cùng bị bắt trong một vụ án  cùng với giám đốc Cty MILIKET. Thắng bị tuyên án tù chung thân, còn vợ anh ta 5 năm tù, lúc ấy Thắng nghĩ mình khó có ngày về. Nhưng rồi vợ Thắng mới thụ án được 20 tháng đã được Nhà nước cho hưởng đặc xá… Tất cả đã gieo cho Thắng một niềm tin vào chính sách nhân đạo của Nhà nước. Hơn nữa, được sự động viên, giáo dục của cán bộ quản giáo, Đàm Mạnh Thắng nhận ra lẽ phải và quyết tâm học tập, cải tạo để được pháp luật khoan hồng.

Tết năm nào Đàm Mạnh Thắng cũng cùng anh em phạm nhân tham gia thi gói bánh chưng. Thắng nói: Năm nào cũng vậy, ở trại có rất nhiều chương trình vui đón tết cho trại viên, nhưng thi gói bánh chưng là không khí tết ngùn ngụt nhất. Ngoài đời hay trong trại cũng thế, cứ vào dịp tết cổ truyền nghĩ đến việc gói bánh chưng, bánh tét là người mình lại rạo rực lạ thường. Anh em trại viên thấy cũng vui lây, quên đi mệt nhọc cả năm để rồi tạo tình cảm đoàn kết giúp nhau trong môi trường cải tạo này. Vì thế, công việc chính của tôi là đọc bản tin nêu gương tốt và những phạm nhân chưa cải tạo tốt ở phân trại 1, nhưng tôi đã luyện vài ngón bí truyền để tạo cho bánh chưng nấu lá thật xanh mướt vừa rền, vừa thơm để giành giải.

Thời gian gần đây, nhiều thông tin dư luận cho rằng Nguyễn Văn Mười Hai (Giám đốc Cty Nước hoa Thanh Hương) đã ra tù và đang sống hưởng thụ những gì “kiếm được” từ những phi vụ trước đây. Thực tế thì 12 năm nay, Nguyễn Văn Mười Hai vẫn “đăng ký tạm trú” tại trại giam Xuân Lộc (Z30A). Hỏi về “kế hoạch” ăn Tết trong trại giam, Mười Hai lạc quan “Hàng năm, trại đều lo Tết cho phạm nhân tươm tất đầy đủ, có thịt cá, bánh chưng. Những năm đầu có buồn, nhưng xác định mình có vay thì phải có trả, dần hòa mình với tập thể , mình sẽ có niềm vui. Tết năm nay tôi mừng nhất là vợ tôi mới được ra tù, con cái thỉnh thoảng lên thăm, còn tôi vẫn được cán bộ đánh giá là cải tạo tốt, chắc chắn tôi sẽ được xét giảm án để sớm trở về với gia đình. Năm 1999 tôi phải mổ ruột thừa nên được cán bộ quản giáo tạo điều kiện cho về nhà bếp nấu cơm. Chắc chắn tết này tôi phải trổ tài nấu ăn thật ngon để anh em có thêm chút hương vị tết …

Thoát án tử hình về làm “ca sĩ” trại giam

Trong vụ án Tamexco, Tòa tuyên tới 4 án tử hình thì ngày 07/8/1998, Phạm Huy Phước, Lê Đức Cảnh, Trần Quang Vinh đã “dựa cột”. Duy chỉ có Lê Minh Hải được Chủ tịch nước tha tội chết. Nhớ lại 8 tháng 18 ngày nằm ở khu AB, trại giam Chí Hòa, Tp.HCM, buộc chân chờ “bắn”, Hải vẫn “Ớn xương sống”, Hải nói : “Ai mà nói không sợ chết là nói dóc…”…

Lê Minh Hải.

Ngoài 50 tuổi, chưa bao giờ thuộc trọn một bài hát. Ấy thế mà 9 năm ở trại , Hải đã là “ca sĩ” hát phục vụ trại viên ở trại Z30A. Hải đã từng được Nhà nước cho đi du học ở Liên  Xô cũ 6 năm, vào cái thời mà bước chân xuống tàu viễn dương khó hơn đi du học thì Hải lại có 13 năm làm máy trưởng tàu viễn dương. Năm 1989, lần đầu tiên Nhà nước cho phép tổ chức thi tuyển chức giám đốc, Hải là 1 trong 4 người trúng tuyển và được điều về làm giám đốc Nhà máy Sửa chữa tàu biển Sài Gòn. Năm 1992 làm Tổng giám đốc Cty liên doanh VIM Sài Gòn. Con đường “quan lộ” đến với Lê Minh Hải quá nhanh nên Hải chưa kịp trang bị cho mình bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp tương xứng với chức vị. Chính vì thế mà Hải luôn tỏ ra cao ngạo.

Bằng những học vấn và kinh nghiệm mà Nhà nước trang bị cho, Hải quay ra bòn rút tiền của Nhà nước. Năm 1994, Hải nhẩy ra làm Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc Cty DOLFIN Vũng Tàu. Chưa được một năm thì ngày 13.10.1995, Hải bị bắt trong vụ án Tamexco. Hai lần xét xử, ngày 31/3/97, Tòa phúc thẩm y án tử hình. Thời điểm ấy, Lê Minh Hải không thể nghĩ rằng mình còn sống tới ngày hôm nay.--PageBreak--

Tâm sự với chúng tôi, Hải thành thật: Cha mẹ tôi sinh ra tôi, nhưng Nhà nước lại sinh ra tôi một lần nữa. Tôi vẫn ôm nhiều ước mơ, mình vấp ngã mình phải biết tự đứng lên để được làm việc, được trả ơn. 51 tuổi với bản án tù chung thân, Lê Minh Hải vẫn phấn đấu để tiếp tục được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, để sớm đòan tụ gia đình, thực hiện nốt những ước mơ của mình.

Hải động viên gia đình khắc phục hậu quả về kinh tế mà Hải đã gây thiệt hại cho Nhà nước. Tại trại, Hải tích cực cải tạo, tích cực nuôi đà điểu để chuộc lại lỗi lầm. Về chương trình đón tết, Hải khoe: trước khi vào trại, em chẳng thuộc một bài hát nào, bây giờ em học và thuộc tới trên 20 bài hát và tết con gà này, em sẽ đi phục vụ chương trình văn nghệ đón xuân cho các phạm nhân. Điều này đã chứng minh một sự chuyển biến lớn về tư tưởng và hành động của một người từng là Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT một công ty, từng tiêu tiền tỷ, nay rớt xuống thân phận một phạm nhân đã nhận rõ lỗi lầm của mình và đang quyết tâm cải tạo tốt.

“Đại bàng” cũng xếp cánh vui xuân

Nguyễn Trọng Huấn.

Một thời ở tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Trọng Huấn là nhân vật số hai sau trùm giang hồ Dũng Palestin. Nhà hàng số 62 đường Trần Phú, Tp. Nha Trang của Huấn từng là đại bản doanh của băng giang hồ cộm cán chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn. Ngoài việc chứa gái mại dâm, tại đây, Huấn đã lệnh cho đàn em bắt cóc nhiều người trái phép về đánh đập dã man chỉ với mục đích đòi nợ thuê.

Tháng 5/1994, Huấn đã từng trực tiếp vượt 400 km vào Tp. Vũng Tàu, kêu anh Minh ra nói chuyện rồi bắt cóc tống lên xe đưa thẳng về Nha Trang. Sau khi bị nhốt và tra tấn 3 ngày, anh Minh liên lạc cho người nhà mang tiền trả nợ thì anh mới được thả. Trước đó, Huấn đã từng cho đàn em bắt hai thanh niên địa phương mang về nhà hàng nhốt và đánh đập dã man chỉ vì ít tiền mà dám trêu ghẹo “nhân viên” của Huấn…

Với một đống tội: Bắt cóc, chiếm đọat tài sản,chứa mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật. Ngày 08/9/1994, Huấn bị bắt và bị kết án 20 năm tù. 10 năm thụ án, 4 lần được giảm án, Huấn đang phấn đấu để 3,5 năm nữa sẽ được ra trại. Điều Huấn nói bây giờ là có cơ sở để tin vì Huấn đã từng hối lỗi: Trước đây em quá coi thường pháp luật, coi thường danh dự của mình, coi thường tính mạng của người khác. Chỉ khi vào trại em mới hiểu ra . Nếu em biết trước thì cuộc đời em sẽ khác nhiều.

Huấn đang sửa chữa chữ “nếu” ấy bằng những ngày tháng miệt mài chăm sóc những bồn cây cảnh, luống hoa để làm đẹp cho trại. “Trùm giang hồ” còn tỏ ra yêu đời : Hoa trái thể hiện cho mùa xuân, năm nay ngoài việc tạo dáng cho những cây cảnh, chúng em còn phải trồng nhiều hoa để không khí xuân trong trại “xôm tụ” hơn. 

Ở trại giam Z30D nhiều người biết đến một phạm nhân làm nhiệm vụ cầm còi trong các trận bóng đá” đỉnh cao” của trại. Phạm nhân này cầm còi thì  nhiều cầu thủ vằn vện hình xăm trên người cũng phải tâm phục khẩu phục, phạm nhân đó là Lê Xuân Đăng.

Lê Xuân Đăng.

Sinh ra và lớn lên ở phường 8, quận 4, Tp.HCM, một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, cha mẹ mải lo kiếm sống nên bỏ mặc Đăng chơi bời với những phần tử xấu. Thất học, lêu lổng, Đăng trở thành đầu trộm, đuôi cướp từ rất sớm. 15 tuổi đã cầm đầu một băng cướp “nhí”, chuyên cướp giật dây chuyền khu vực cầu Khánh Hội, quận 4. Đăng bị bắt qủa tang khi cướp một sợi dây chuyền 1,5 lượng vàng của chị Hằng và bị giam ở Công an quận 4. Ngày 11/9/1991, Đăng nổi máu anh chị, đánh Nguyễn Văn Rơ người cùng bị giam chung buồng giam chết vì chấn thương sọ não và gẫy xương chấn thuỷ. Đăng lãnh 18 năm tù và đang tạm trú dài hạn ở phân trại 2 từ tháng 4/1993 đến nay.

Thời gian đầu, Đăng liên tục vi phạm nội quy của trại. Thế rồi, điều làm chuyển biến tư tưởng con người Đăng là cái chữ. Vào trại, một chữ cắn đôi không biết, người yêu viết thư vào phải nhờ người phiên dịch, nhiều lúc bạn tù còn lấy chuyện trong thư người yêu ra làm trò cười, Đăng buồn đến nẫu ruột. Thế rồi được cán bộ quản giáo kiên trì dạy dỗ, Đăng đã xóa được mù chữ và mỗi tháng một lần viết thư cho người yêu.

7 năm qua, Đăng được trại viên tín nhiệm bầu làm Đội trưởng đội tự quản, được xét giảm án hơn 3 năm. Đăng tâm sự: Tết này là tết cuối ăn tết với anh em trại viên, em đang cố gắng để phong trào bóng đá của trại hấp dẫn hơn. Em có chú ruột làm trọng tài cấp thành phố, em đã xin một cuốn tài liệu về kỹ thuật bóng đá để nghiên cứu, tết này tiếng còi của em chắc chắn sẽ làm các cầu thủ tâm phục khẩu phục hơn nhiều. Còn việc làm đầu tiên khi Đăng được ra trại: Em sẽ cưới vợ, vì em và Phương yêu nhau, cô ấy đã chờ đợi em 14 năm

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.