1001 con đường lây nhiễm HIV:

Bị nhiễm HIV do “đi bước nữa”

Thứ Ba, 28/12/2004, 07:58

Vợ mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, ở tuổi 58, xung quanh con cháu đề huề nhưng ông Đinh Văn T. vẫn thấy cô quạnh. Đợi xong giỗ đầu vợ, ông quyết định đi bước nữa. Ông không ngờ tai hoạ lại ập đến chính từ cuộc hôn nhân thứ hai này.

Vợ mới của ông T. (huyện Đông Anh, Hà Nội) là một phụ nữ 32 tuổi, trông dáng vẻ cũng nhanh nhẹn, hoạt bát. Nét mặt tuy không xinh nhưng được cái hài hoà, ưa nhìn. Theo bà mai, cô này chưa một lần lấy chồng và dường như cũng chưa từng yêu ai. Do lúc trẻ còn mải chăm lo cho bố mẹ già, đến khi mọi chuyện ổn định thì đã thành quá lứa.

Con cháu đầy nhà nên ông T. không muốn vợ mới sinh con nữa. Nhưng khi thấy sự quyết tâm của vợ, ông đành phải chiều. Tuy nhiên, ngày đưa vợ đến nhà hộ sinh cũng là ngày ông T. đón nhận một tin sét đánh: Vợ ông đã có HIV.

Ông T. choáng váng. Từ trước đến nay, ông và người vợ cũ nào đã ra khỏi luỹ tre làng. Thậm chí trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng ông cũng ít tiếp xúc với bên ngoài nên chắc chắn không hề có nguy cơ. Vậy người vợ mới có HIV là do cô ấy chứ không thể lây từ ông. Nhưng cô ấy chân chất là thế, tại sao lại có HIV? Bao nhiêu câu hỏi dằn vặt khiến ông T. gần như suy sụp.

Đến lúc đó, người vợ trẻ của ông mới khóc lóc kể rằng, cô có HIV là do cách đây vài năm, cô đã quan hệ yêu đương với một người đàn ông lái xe đường dài. Nhưng mối quan hệ đó không kéo dài, chỉ là vài ba lần họ đi chơi và ngủ qua đêm với nhau ở một khách sạn tư nhân ở Hà Nội, sau đó là đường ai nấy đi. Nhưng cô không ngờ hậu quả của những lần qua đêm đó lại nặng nề đến thế.

Thoạt đầu, ông T. định không đi xét nghiệm máu vì nghĩ mình cũng nhiều tuổi rồi, nhưng nghĩ lại ông thấy mình cần phải đi kiểm tra, vì nếu chẳng may ông có HIV thì sẽ cẩn thận để tránh cho người khác. Lần đầu đi thử, ông có phản ứng âm tính. Tuy nhiên, các bác sỹ đề nghị 3 tháng sau quay lại để làm thêm xét nghiệm vì có khả năng ông đang trong giai đoạn cửa sổ. Và rồi HIV đã không "chối từ" ông.

Ông T. buồn lắm, giờ đã ngần này tuổi rồi lại bị căn bệnh thế kỷ. Ngẫm lại ông tự trách mình, chỉ vì nôn nóng muốn đi bước nữa mà ông không suy xét thấu đáo, không chuẩn bị kỹ càng để rồi bị như ngày hôm nay. Thậm chí, đứa trẻ mà vợ ông mới sinh cũng chẳng được khoẻ mạnh vì nó cũng có HIV do mẹ truyền sang... Bây giờ nếu có điều ước, chắc ông sẽ ước thời gian quay trở lại và hưởng trọn tuổi già bên những hoài niệm về người vợ đã khuất

H.G.
.
.
.