Vườn cò Đông Xuyên đang quá tải.

Bộ phim truyền hình dài tập “Khi đàn chim trở về” khiến người xem bất ngờ, ngưỡng mộ về một vùng đồi núi nhiều chim quần tụ. Nhưng ít ai biết rằng: Những cảnh quay ấy được thực hiện ở nơi cách Hà Nội chỉ hơn 30 cây số - vườn cò Đông Xuyên (Yên Phong, Bắc Ninh).

Từ ngoài đường cách Đông Xuyên 500 mét, tôi đã nghe tiếng chim cò kêu inh ỏi và "giật mình" kinh ngạc: Trên mặt ao làng Đông Xuyên rộng 6 mẫu, hàng trăm gốc tre đều trắng xoá cò đậu. Cùng với chúng là hàng vạn con chim to đen đậu trĩu cành như đang ngủ.

Ông Nguyễn Đức Mạo, trưởng thôn cho biết: "lịch sử" của vườn cò có từ năm 1945, khi đó là trại cò của cụ Ba Tý. Năm 1950, giặc Pháp về càn quét, làng tiêu thổ kháng chiến, chặt bớt tre, vườn cò cũng tan hoang và bị "biến mất" hàng chục năm trời. Năm 1994, sau khi xây lại đình làng, tre trồng thêm thì bỗng dưng đàn cò rủ nhau bay về ngày một nhiều.

Theo TS Nguyễn Cử, chuyên gia nghiên cứu về các loài chim cò của tổ chức Bird life: Những năm qua, do đồng ruộng sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu nên môi trường sống của loài cò bị thu hẹp, cả miền Bắc chỉ còn vài điểm cò dồn về sinh sống như đồi cò Ngọc Nhị (Hà Tây), vườn cò Thanh Miện (Hải Dương), Đông Xuyên (Bắc Ninh)... So với những tràm chim Nam Bộ thì kém xa cả về quy mô lẫn chủng loại. Nhưng với miền Bắc thì đó là tài sản quý cần được bảo vệ.

Không hàng rào bảo vệ, không có người chuyên trông coi mà cò vẫn được bảo tồn, không ai đụng đến một... quả trứng. Theo số liệu đã được Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh xác nhận, đến nay số cò vạc ở Đông Xuyên đã lên tới hơn 3 vạn con.

Đàn cò vạc hàng vạn con quần tụ là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho người Đông Xuyên. Nhưng món quà ấy chưa mang lại cho họ một nguồn lợi đáng kể nào ngoài những "phiền toái". Đến Đông Xuyên thấy ngoài cánh đồng lúa mới cấy đã ngổn ngang những "ông bù nhìn" đứng sừng sững. Bù nhìn để "dọa" cò.

Đã có nhiều vụ, lúa vừa cấy xong thì cò sà xuống giẫm nát cả. Vài năm gần đây, cò về nhiều nên vườn cò "quá tải". Cái hồ rộng tới hơn 6 mẫu hằng ngày nhận một lượng chất thải lớn từ cò mà không có đường thoát ra sông. Chưa đến mùa hè mà nước ao làng luôn tanh nồng mùi phân cò. Hôm chúng tôi đến, cá chết dạt khá nhiều ven hồ mà cò cũng chẳng thèm ăn.

Đến thị xã Bắc Ninh, thấy mọc lên hàng chục quán nhậu chim trời, tôi bỗng giật mình lo cho vườn cò. Liệu cò vạc Đông Xuyên có "lò dò về quán nhậu"? Dân làng kể, họ đã bắt, xua đuổi hàng chục vụ thợ bẫy cò mò đến ven làng. Song, chiều chiều, họ vẫn phải bó tay nhìn đàn cò của mình bị tiêu diệt một cách dã man. Khi cò về tổ ấm, tại các vùng lân cận như ấp Đồn, Yên Trung "đội quân" bẫy cò lại bố trí cò mồi, vạc mồi "dụ" cò vạc xuống rồi tóm hàng loạt.

Chiều tắt nắng. Ông Mạo nhìn ra bờ ao vẻ mặt lo lắng: Số lượng cò vạc giờ khoảng 3 vạn con, thế mà chỉ có 200 gốc tre. Suốt hơn 10 năm qua,  thôn cũng chỉ nhận được sự hỗ trợ duy nhất là 30 triệu đồng của Sở Tài nguyên Môi trường, đủ trồng thêm 360m2 tre. Năm 2003, UBND xã đã có tờ trình lên huyện đề xuất dự án bảo vệ vườn cò nhưng đến nay dự án vẫn chỉ... nằm trên giấy.

"Mà ngay cả cái cụm từ "du lịch sinh thái" chắc chi đã tốt cho cò vạc - ông Mạo thật thà bộc bạch - để vườn cò "xã hội hoá" còn giữ được, chứ đầu tư du lịch hay khoán cho ai đó quản thành "vườn cò tư nhân" như ở Ngọc Nhị (Hà Tây), du lịch đâu chẳng thấy, ngày ngày người ta lôi cổ cò xuống thịt, mở quán đặc sản ngay cạnh vườn. Còn nếu tách vườn cò ra khỏi khu dân cư thì nhiều hộ sẽ ở đâu? Rồi chuyện xử lý nước thải, chuyện quy hoạch đất nông nghiệp mở rộng vườn cò với một xã nghèo thuần nông xem ra thật khó”

Nguyễn Văn Minh