Đã có nhiều bi kịch từ những CLB bi-a kiểu này.

Y hẹn, tôi theo chân Thủy (vốn là một trong những người khá nổi tiếng trong giới cơ thủ Hà Thành) có mặt tại quán A.K. (nằm trên phố Trần Quốc Toản). Quán khi ấy đã chật kín người.

Rắc thóc… nhử mồi

Nhìn một vòng quanh bàn rồi Thủy kết luận "người vừa thua ván rồi không chắc đã là người đánh kém hơn". Tôi ngạc nhiên "Sao lại thế?" và nhận được cái cười giễu cợt "Thế mà cũng đòi đi xem đánh độ? Thằng kia giả thua đang "rắc thóc" để chăn gà đấy. Cứ xem đi rồi biết. Cái kẻ đang hý hửng nhét tiền vào túi kia chốc nữa sẽ nhẵn túi cho xem".

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, quả thực đúng như lời Thuỷ nói, phần thắng đã thuộc về kẻ "rắc thóc". Và người thua cuộc đành ngậm ngùi ra về với số tiền thua độ lên tới cả chục triệu đồng.

Cách đây vài ngày, dư luận TP Thái Nguyên xôn xao về vụ Phạm Quang Hải (tức Hải "chã" 19 tuổi, trú tại tổ 7, phường Trung Thành, Thái Nguyên) đã có hành vi cướp tài sản của mẹ. Sau khi dùng dao đâm chính người sinh ra mình, Hải "chã" đã đến cơ quan Công an để tự thú.

Nguyên nhân được làm rõ, Hải làm vậy chỉ vì muốn có tiền để đi tham dự một giải bi-a lớn được tổ chức tại… Hà Nội.

Nếu biết sơ qua về thành tích của Thuỷ, khó mà không tin những điều cô nói. Xuất thân từ một gia đình nghệ sỹ, chưa tới 18 tuổi, Thuỷ đã xách cơ theo nhiều đàn anh sau này nổi danh trong giới cầm cơ như Đ. “Duy", T. “khoèo", Khương “đánh giày" và trưởng thành nhờ những bậc đàn anh này. Cho tới thời điểm hiện tại, Thủy được coi là một trong những người có "số má" trong giới cơ thủ nữ tại Việt Nam.

"Cái vụ như vừa rồi còn nhẹ. Tôi đã từng chứng kiến có kẻ "rắc thóc" suốt 3 ngày liền. Cho đến khi mà người thắng tự tin rằng mình không thể thua được. Ấy mới là lúc "thợ" ra tay…". Và đương nhiên khi ấy, số tiền độ cho 1 game đã lên tới chục triệu là chuyện bình thường.

Tùng, một cơ thủ có thâm niên cả chục năm lăn lộn ở các bàn bi-a tại Hà Nội cay đắng kể cho tôi nghe về vụ hắn bị dân bi-a Cầu Giấy "rắc" thóc cách đây 2 năm. "Hôm đó, bọn tôi có 4 người xuống quán B.B. ở gần Cầu Giấy chơi. Đang đánh thì gặp một thanh niên khoảng 20 tuổi đến gạ chơi "cho vui". Tôi nóng mặt gật đầu.

Khoảng 5 tiếng đầu. Tôi đánh kiểu gì cũng thắng. Nhưng mà thắng với số tiền rất nhỏ nên đã thấy nghi nghi. Vì thông thường, chỉ có những người rất giỏi mới có thể khống chế được trận đấu theo ý mình như vậy. Y như rằng, càng về sau mình càng thua. Mà thua đau, thua không thể gỡ được. 7 triệu cầm theo sau vài ván thua đã hết veo. Bọn nó còn quyết định cho tôi đánh nợ dù rằng chẳng quen gì nhau cả. Nợ thêm 20 triệu nữa, tôi bảo nghỉ. Chúng nó đưa về đến tận nhà để đòi tiền".

Hôm ấy, về đến cửa thì Tùng tuyên bố "xù nợ". Sau 2 lần nhờ "giang hồ" tác động và biết được gia thế của Tùng, đám "thợ" Cầu Giấy đành ngậm ngùi bỏ của chạy lấy người.

Bi kịch "bi - a độ"

Theo đánh giá, sau khi tay cơ số 1 của Hà Nội là Đ. "Duy" xuất ngoại và định cư ở nước ngoài, ngôi vị ấy mới được truyền lại cho "đàn em". Và cho tới thời điểm hiện tại dân bi-a độ Hà Nội cũng như giới bi-a chuyên nghiệp chẳng lạ gì tên tuổi của những Thành “thổ", Khương “đánh giày", K. "chợ gạo"… Hầu hết những tên tuổi này đều có cái thú đam mê với bàn bóng và cũng đã từng có thời gian "lên voi xuống chó" vì đam mê ấy.

Người ta dễ dàng bắt gặp Khương “đánh giày" và dễ dàng nhận ra hắn đang thắng hay thua bằng cái vẻ bề ngoài. Khương có thói quen hễ thắng là đi mua vàng để đeo khắp người. Trưởng thành ở một vùng quê nghèo miền Trung, Khương ra Hà Nội để gia nhập đội quân đánh giày song lại sớm thành danh trong giới bi-a "phủi" nhờ có năng khiếu bẩm sinh trong môn này. Và chỉ sau một thời gian ngắn, Khương “đánh giày" gầy nhẳng và dài như một cái que đã được mệnh danh là kẻ "thừa tiền" vì lắm vàng và lắm "heroin".

Có tiền, Khương sống nghiện ngập và buông thả. Thời gian gần đây nhất, người ta gặp hắn sau cuộc Nam tiến cùng với Hoàng Anh (một người khá nổi tiếng trong giới bi-a phủi Hà Nội) để phân thứ bậc với giới bi-a độ Sài Gòn. Thắng cuộc, sau những ngày đêm buông tuồng, đàng điếm, Khương trở ra Bắc mà trong túi chẳng còn một xu. Thậm chí còn đôi giày hắn cũng bán nốt. Và cũng từ đó, giới cầm cơ cũng thấy khuất bóng Khương. Người ta đồn hắn tu tỉnh nên không tham gia đánh "độ" nữa. Cũng có kẻ bảo, hắn sốc thuốc sau một lần liên hoan vì thắng độ.

T. “khoèo" giờ cũng đã giải nghệ vì đã có gia đình và cũng vì quá sợ khi thấy máu đen đỏ ngấm vào người. Đã có thời gian, anh ta lang thang khắp các bàn bi-a ở Hà Nội. Chỉ trừ thời gian ngủ, thời gian còn lại T. “khoèo" tập trung cho việc tìm gà, rắc thóc, và thu hoạch để rồi toàn bộ số tiền ấy hắn lại nướng vào lô đề, cá độ bóng đá và những bữa nhậu với đám đàn em (những kẻ có nhiệm vụ đi tìm gà và cả bảo vệ cho hắn khi đối phương giở quẻ).

Tiền cờ bạc là tiền để ngoài sân. Cũng xuất phát từ quan điểm đó, hầu hết số tiền thắng cuộc đều được "phá" trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Thật khó để điểm danh hết những nơi mà giới cầm cơ hay đến để thử tài nhau. Những địa danh như B.B. (Cầu Giấy), A.K. (Trần Quốc Toản), một số quán bi-a ở phố Nguyễn Khuyến, Tôn Đản… hiện vẫn đang là điểm hẹn để thanh toán những ân oán nhuốm màu tiền và máu của giới cơ thủ cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên

Tống Ngọc