Bà mẹ nghèo bị AIDS với 5 đứa con

Thứ Bảy, 27/10/2007, 15:13
Sau ngày anh mất chị mới biết mình đã mắc bệnh HIV. Tất cả như đóng sầm, toàn bóng tối trước mắt chị. Có lúc chị đã nghĩ đến điều tồi tệ là tìm cái chết. Nhưng chết có hết được đâu, khi tấm lòng của chị còn mang nặng 5 đứa con...

Câu chuyện của chị với tôi thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng vì những hệ lụy mà căn bệnh chị đang mang hành hạ. Hàng trăm đêm rồi nước mắt chị chảy đầy trên mái đầu con thơ khi ôm chúng ngủ. Có những lúc sự sống và cái chết đong đầy trong tâm hồn chị, nó mong manh thật đó nhưng chị không thể vượt qua.

Bởi chị chết đi rồi 5 đứa con của chị biết dựa vào ai. Nỗi niềm của người phụ nữ nghèo vùng cát như tiếng đàn thê lương bật lên trong cơn bão tố, lúc nhặt lúc khoan nhưng nó không thể tắt vì tấm lòng người mẹ thật rộng lượng và bao la.

Nước mắt chan vào cát trắng

Sinh năm 1954 nhưng chị Nguyễn Thị Toan ở xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình trông đã như bà lão. Cuộc đời với bao giông bão làm lưng chị như còng xuống, tóc bạc đi và tâm hồn chất chứa đầy nỗi niềm thương cảm. Nhìn vào xa xăm, chị Toan kể lại cuộc đời mình đầy nước mắt buồn tủi. Rời ghế phổ thông, nhà nghèo không đủ điều kiện để học tiếp nên chị kết duyên với một thủy thủ tàu viễn dương. Chị tự hào về anh nhiều lắm.

Vì công việc anh buộc phải đi xa, ở nhà chị Toan cáng đáng chăm chút các con và ba mẹ chồng, ngoài ra chị còn làm Phó Chủ tịch hợp tác xã. Công việc gia đình, công việc đoàn thể luôn chiếm hết thời gian của chị. Đêm đêm nghĩ về anh, chị lại thổn thức và dặn lòng mình phải cố gắng hơn nữa để ngày anh về phép được vui lòng.

Ngày này qua ngày khác, chị chờ anh hết mùa thu rồi sang mùa đông, nghĩ đến mùa xuân anh về... Nỗi nhớ chồng và những khao khát yêu đương của tạo hóa ban cho luôn giằng xé tâm hồn chị. Trên bãi cát quê nhà, nhiều khi chị lầm lũi bước đi như người mộng du để mặc nước mắt thương nhớ chan vào cát trắng. Chị mỏi mòn trong chờ đợi, còn anh, người chồng chị thương yêu nhất vẫn biền biệt nơi chân sóng, cuối trời.

Rồi anh cũng về, nhưng không phải anh về với chị mà anh về với một người phụ nữ khác trong ngày bố anh mất. Mười sáu năm chị chờ đợi anh, song chỉ để nhận được sự thực phũ phàng. Rồi anh ở lại quê với hai bàn tay trắng, còn tất cả những gì anh có, những gì mà chị Toan ở nhà làm lụng chắt bóp đã bị người phụ nữ kia mang đi tất cả.

Đau và buồn, chị Toan mang hai đứa con ra khỏi nhà chồng dựng một mái nhà ở tạm. Buồn thật đó, khổ tâm thật đó nhưng những đêm trời giông bão chị lại nghĩ đến anh đang thui thủi một mình. Một ngày cũng nghĩa vợ chồng, chị nghĩ vậy và đón anh về ở cùng để bố con, vợ chồng sớm tối có nhau.

Hạnh phúc muộn mằn lại trở về trong căn nhà lá đơn sơ của chị Toan. Tiếng cười của con, và những lời âu yếm của anh đã xóa nhòa những dằn vặt trong chị. Nhưng hạnh phúc mà cả tuổi xuân chị chờ đợi khi nó đến thì lại mong manh tuột khỏi tầm tay. Anh đổ bệnh, và sau khi đi khám bệnh về, anh thay đổi hẳn tính cách. Anh làm lụng công việc giúp đỡ chị và các con từ sáng đến tối không ngừng tay.

Thỉnh thoảng anh lại trốn ánh mắt chị và thở dài buồn bã. Rồi chị biết sự thật anh đã nhiễm căn bệnh HIV từ những ngày bỏ chị đi ở với người phụ nữ kia. Nỗi đau một lần nữa đè lên đời chị khi cả anh và đứa con mà hai vợ chồng có với nhau sau bao ngày xa cách cũng có HIV...

Chết không có nghĩa là hết

Biết chồng mang trọng bệnh không thể chữa nên chị Toan càng chăm chút anh hơn. Ngày anh trút hơi thở cuối cùng, chị đã một tay khâm liệm anh rồi mới cho bà con, làng xóm biết đến đưa tang. Sau ngày anh mất chị mới biết mình đã mắc bệnh HIV. Tất cả như đóng sầm, toàn bóng tối trước mắt chị. Có lúc chị đã nghĩ đến điều tồi tệ là tìm cái chết.

Nhưng chết có hết được đâu, khi tấm lòng của chị còn mang nặng những đứa con. Rồi ai sẽ chăm sóc con mình, câu hỏi đó luôn thường trực và chị Toan đã gắng gượng đứng dậy. Nhưng dư luận và sự hà khắc của người làng đối với căn bệnh mà chị và đứa con đang mang thật khủng khiếp.

Nhiều người cho rằng, chị đã giấu bệnh để làm lây lan sang họ. Ngày một, ngày hai khi thấy chị và những đứa con của chị thui thủi đơn chiếc bên nhau, rồi mọi người cũng cảm thông với hoàn cảnh của chị. Lau vội những giọt nước mắt, chị Toan tâm sự: "Tui thường tự nhủ với bản thân, phải sống, phải sống tốt hơn nữa để chiến thắng khó khăn, vất vả. Trong cuộc đời nhiều người còn gặp bất hạnh hơn mình nhưng họ vẫn sống và cống hiến cho đời đó thôi".

Hằng ngày, chị Toan thức dậy khi trời còn mờ tối để chăm lo công việc cho một ngày mới. Một tay chị cáng đáng nuôi 5 con ăn học và đứa cháu bị bệnh bại não. Nhà thiếu bóng đàn ông nên chị buộc phải làm tất cả từ việc cày bừa, đến che lại căn nhà bị bão làm tốc mái, chị nuôi heo, nuôi gà để có thêm đồng ra đồng vào... Biết mình mang mầm bệnh không thể chữa khỏi nên chị đăng ký với hội phụ nữ và chính quyền địa phương xin đi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS.

Từ bản thân mình, chị nói về cuộc sống, về căn bệnh đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia nghe chị tư vấn. Không kể ngày mưa hay nắng, mỗi khi rảnh việc nhà là chị Toan lại đến với mọi người để chia sẻ và được sẻ chia những nỗi niềm vương vấn trong cuộc đời.

Chia tay tôi, giọng chị chùng xuống thật buồn: "Mấy ngày nay chị mệt lắm, hình như bệnh đã ăn sâu vào đời sống chị rồi. Chị chỉ lo lỡ chị đi sớm quá thì mấy đứa con... hắn lại phải côi cút với nhau"

Dương Sông Lam
.
.
.