Ăn vụng, gặp trái độc

Thứ Năm, 30/12/2004, 07:31

Chiếc Ford màu đen sang trọng đỗ xịch trước Trung tâm xét nghiệm và tư vấn HIV ở phố Hàng Bài, Hà Nội. Một người đàn ông trạc 40 tuổi, đầu tóc bóng mượt, da mặt đỏ căng, hấp tấp bước xuống xe. Sau một hồi ngập ngừng, anh đề nghị xét nghiệm máu để làm hồ sơ đi nước ngoài.

Khi đã hoàn tất các thủ tục, bác sỹ hẹn anh ta tuần sau quay lại nhận kết quả. Đến hẹn, mọi người đến lấy đông đủ, duy chỉ có tờ phiếu kết luận HIV phản ứng dương tính của một người tên Trần Quý D. (42 tuổi) ở Hải Phòng vẫn chưa có người đến nhận.

Bẵng đi nửa tháng sau, một anh thanh niên đến xin lấy hộ kết quả xét nghiệm cho "sếp" tên là Trần Quý D. vì "sếp" đang bận công tác ở nước ngoài. Vì kết quả xét nghiệm HIV hoàn toàn phải giữ bí mật nên các nhân viên y tế ở đây đã khước từ đưa cho người lạ mặt.

Hai ngày sau, người đàn ông có vẻ ngoài viên mãn đã đến Trung tâm nhận kết quả. Anh ta là Trần Quý D. Cầm phiếu với phản ứng HIV dương tính, mặt anh D. trắng bệch, nước da đỏ căng được thay bằng màu xanh xám, lấm tấm mồ hôi.

Khi các nhân viên tư vấn hỏi nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì anh D. vẫn một mực cho rằng anh không hề có nguy cơ vì không "dính" vào tệ nạn xã hội và không dùng chung dao cạo râu với bất kỳ ai. Vậy tại sao anh lại có HIV? Cuối cùng, như để giải tỏa tâm lý và tìm một nơi bấu víu, anh D. đã kể lại...

Là một giám đốc doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu mỹ nghệ khá thành đạt, sự nghiệp của anh cứ lên như diều gặp gió tưởng như không bao giờ biết đến thất bại. Phía sau D. là một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm và hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng, sự bất hạnh của D. bắt đầu từ khi anh quen và cặp kè với một nữ nhân viên khách sạn.

Thoạt đầu, D. giấu nhẹm chuyện mình đã có vợ, có con để được gần gũi với người tình. Thậm chí, anh đã mua hẳn một ngôi nhà ở Hà Nội để hằng tháng tranh thủ đến ăn ở, chung sống với cô gái vài ngày. Anh cứ đắm đuối với người tình đến quên vợ con, công việc. Đã có lần D. nghĩ đến việc ly dị vợ để được sống tự do bên cô bồ yêu quý. Nhưng về nhà nhìn gương mặt thơ ngây của hai con, nhìn người vợ thảo hiền thì anh thấy mình thật tàn nhẫn.

Một lần, bất ngờ anh nhận được lá thư nặc danh cho biết, anh người yêu cũ của cô tình nhân mà anh đang đeo đuổi vừa chết vì HIV. Hỏi người yêu, cô này công nhận trước đó có yêu một anh cùng lớp. Về sau phát hiện anh ta nghiện hút, cô đã chấm dứt yêu đương. Tuy nhiên, cô thề thốt rằng chưa từng trao thân gửi phận cho anh ta. D. đón nhận thông tin mà lòng hoang mang tột độ. Cuối cùng, anh quyết định đi thử máu và sự thật thật phũ phàng: Anh đã có HIV. Với anh, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, gia đình hạnh phúc giờ đây đã bị đổ vỡ. Dù D. có hối hận thì tất cả đều đã muộn

T.N
.
.
.