Xóa sổ 'tổ hợp' đánh bạc của trùm giang hồ xóm Sở Thùng

Thứ Hai, 11/05/2015, 08:05
71 con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Chủ sòng bạc này là một tay giang hồ khét tiếng bị AIDS và nghiện ma túy nặng, có hỗn danh là Cu “đĩ”.

Khoảng 15h ngày 9/5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC45 (chủ công là Đội 5), Trung Đoàn Cảnh sát cơ động và Công an quận Bình Thạnh chia thành nhiều mũi trinh sát bao vây sòng bạc trong hẻm 348, Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM. Có tổng cộng 71 con bạc bị lập biên bản xử lý; tang vật thu giữ gồm gần 130 triệu đồng, 4.000USD, 77 xe gắn máy, 4 camera, 3 mã tấu và kiếm Nhật… Chủ của sòng bạc này là một tay giang hồ khét tiếng có hỗn danh là Cu “đĩ”.

Cu “đĩ” tên thật là Nguyễn Hoàng Kiệt (43 tuổi), y mang trong người căn bệnh AIDS và nghiện nặng ma túy. Hoàng Kiệt sinh ra và lớn lên ở xóm Sở Thùng (thuộc quận Bình Thạnh) nổi danh với nghề thu gom rác dân lập, cũng nổi danh một thời vì lắm tệ nạn. Nơi đây rất phức tạp về an ninh trật tự, bởi là chốn ẩn náu có nhiều tay giang hồ anh chị mà Kiệt là một trong số đó.

Từ năm 1986 đến nay, y có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, bị phạt tổng cộng gần 12 năm tù giam. Ở tù nhiều hơn ở ngoài, lại mang trong người virus HIV nên Kiệt trở nên hung hãn, bất cần đời. Người lương thiện gặp y phải khiếp sợ, còn kẻ giang hồ ai cũng dè chừng. Đặc biệt hơn, nhờ dựa thế người cô ruột là “trùm” Le (tên thật Huỳnh Kim Lệ, 50 tuổi), quái nữ giang hồ nổi tiếng nhất ở Sở Thùng với “nghề” cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”, nên Kiệt luôn “coi trời bằng vung”.

Đang tiếng tăm như vậy nhưng cách đây ít năm bỗng dưng Kiệt tuyên bố rửa tay gác kiếm, về nhà… nuôi heo! Y tâm sự với nhiều người, khu đất hàng ngàn mét vuông nằm dưới chân cầu Rạch Lăng là của gia đình, còn vốn nuôi heo là do “trùm” Le đầu tư. Từ hai con heo ban đầu, sau một thời gian chăm sóc đã sinh sôi thành đàn heo hơn trăm con.

Camera Cu “đĩ” lắp đặt để quan sát.

Có vốn, Kiệt đã thực hiện mong muốn của mình là cất một nhà tang lễ ngay trên khu đất để làm nơi khâm liệm cho những người chết vì AIDS nhưng không có người thân. Nguồn kinh phí mua quan tài, mua đất làm nơi chôn cất hay hỏa táng đều lấy từ tiền bán heo. Vỏ bọc làm việc nghĩa này đã khiến nhiều người nghĩ Kiệt đã thật sự hoàn lương, cố sống thật tốt, thật nghĩa tình trong những năm tháng cuối đời. Nhưng thực tế, mọi người đã bị Kiệt đánh lừa vì nhà tang lễ chỉ là bình phong để Kiệt tổ chức hoạt động đánh bạc, thu lợi hàng chục triệu đồng mỗi ngày…

Cách đây ít tháng, dân giang hồ khắp nơi rỉ tai nhau về một nơi đánh bạc “an toàn tuyệt đối” do “đại ca” Cu “đĩ” tổ chức. Tuy nhiên muốn được vào sòng bạc này phải có người giới thiệu hẳn hoi, còn không thì không thể vào cổng - nơi có nhiều tay giang hồ bặm trợn canh gác. Sau khi nắm được thông tin phản ánh, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc xác minh và lên kế hoạch xóa sổ sòng bác này.

Phía sau của sòng bạc tiếp giáp với hai con rạch, phía bên kia là cánh đồng hoang, cây cối rậm rạp nên con bạc rất dễ tẩu thoát. Muốn bao vây tứ phía đòi hỏi phải có lực lượng đông đảo. Vì vậy Công an quận Bình Thạnh đã báo cáo vụ việc lên cấp trên. Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh giao Phòng PC45 kết hợp cùng các đơn vị khác phải triệt phá sòng bạc này trong thời gian sớm nhất. Các trinh sát Đội 5 được giao nhiệm vụ nắm tình hình để lên kế hoạch triệt phá.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát ghi nhận khu đất nơi có sòng bạc do Kiệt tổ chức rộng hơn 2.000m². Bên trong gồm một nhà tang lễ do Kiệt xây cất, một căn phòng rộng chừng 30m² là nơi Kiệt ở và theo dõi xung quanh bằng hệ thống camera an ninh với 4 camera được lắp đặt trên các cành cây cao. Ngoài ra, Kiệt còn bố trí nhiều “đệ tử” làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh sòng bạc. Còn phần diện tích dùng để đá gà, lắc tài xỉu rộng chừng 200m² được che bạt kín đáo, bên ngoài không thể nhìn thấy. Các con bạc đến đây sát phạt mỗi ngày từ 70-80 người, phần lớn là dân giang hồ, đầu trộm đuôi cướp.

Trùm giang hồ Cu "đĩ".

Chúng được phục vụ ăn uống tại chỗ và khi có nhu cầu “vay nóng” để đánh bạc cũng được đáp ứng ngay. Với cách bố trí như vậy Kiệt luôn trấn an các con bạc là Công an chỉ có nước “độn thổ” mới xâm nhập được vào “đại bản doanh” của y. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Kiệt và đồng bọn không một tên nào trốn thoát.

Tại cơ quan Công an, Kiệt và đồng bọn khai, “tổ hợp” sòng bạc này hoạt động khoảng 1 năm nay. Kiệt cho các đối tượng làm nhà cái được lắc tài xỉu thuê chỗ đánh với giá 1 triệu đồng/giờ. Mỗi “ca” hoạt động 3 giờ thì giao lại cho nhà cái khác và trả ngay tiền thuê cho Kiệt. Một số nhà cái thường lui tới đây là Lê Quốc Cường (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Phát “tây”, Bé “mèo”, Tuấn… Ngoài tiền thuê ra, khi nhà cái “bão” (ăn hết các con bạc đặt cược) thì chia 50% cho Kiệt, mỗi ván như vậy tiền ăn thua khoảng 20 triệu đồng.

Về trường gà, Kiệt thuê Trần Văn Lộc (40 tuổi, ngụ quận 8) giá 600 - 700 ngàn đồng/ngày để làm trọng tài và Nguyễn Hữu Dũng (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) làm biện cũng với giá tiền đó. Mỗi ngày trường gà tổ chức từ 2 - 10 độ, tổng mức cá cược ghi trong sổ và “đá” bên ngoài trên dưới 50 triệu đồng.

Kiệt giao cho Nguyễn Trọng Thành (43 tuổi, ngụ Gò Vấp) trực tiếp nhận lấy xâu từ 5-10% và giao lại cho Kiệt sau khi kết thúc hoạt động đánh bạc trong ngày. Kiệt vừa là ông chủ, vừa là “tổng thanh tra”. Nếu có ai chơi gian lận hoặc gây sự trong sòng bạc thì lập tức Kiệt sẽ vác mã tấu ra nói chuyện nên ai cũng khiếp vía.

Điều đáng nói hơn, sòng bạc của Kiệt là “bãi đáp” của các đối tượng trộm, cướp đến đây sát phạt sau khi gây án. Đó là Nguyễn Văn Huỳnh, Bùi Văn Trí, Lê Văn Vàng, Trương Văn Bé, Nguyễn Tùng Phát… mỗi tên đều có từ một đến vài tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy…

Mã Hải
.
.
.