Cùng ngày, chúng tôi trở lại thị xã Bình Long để gặp gỡ ông Nguyễn Văn Thấy (anh ruột Có, SN 1949, ngụ ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long), người may mắn thoát chết sau vụ nổ súng. Ông Thấy vẫn chưa hết đau lòng vì sự ra đi đột ngột của người vợ là bà Bùi Thị Đ. (SN 1949, chị dâu Có). 

Đối tượng Có (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)

Ông Thấy, buồn bã nói: “Gia đình tôi có 3 anh em ruột. Giữa tôi và cậu em út Nguyễn Văn Có xảy ra mâu thuẫn từ năm 1992, vì buôn bán cây gỗ. Từ đó đến nay, hai anh em từ mặt nhau. Năm 1997, tôi mua 1 mảnh đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho mẹ ruột tu. Đến năm 2008, mẹ mất. Để tiện thờ cúng mẹ, mới đây tôi đã bán mảnh đất trên được gần 1 tỷ đồng. Tôi cho anh em mỗi người 100 triệu đồng nhưng Có chịu không nhận. Về phần hài cốt mẹ, tôi chuyển về nhà tại Bình Long để tiện thờ cúng. Có cho rằng, tôi bán mả của mẹ lấy tiền tiêu xài nên mâu thuẫn càng thêm chồng chất”.

Về giây phút gia đình bị cậu em trai dùng súng truy sát, ông Thấy, kể thêm: “Vào giờ trưa 19-9, cả gia đình tôi chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng xe máy trước cửa nhà. Khi ra mở cửa, tôi chưa kịp nhìn mặt ai thì bị Có vừa dùng súng bắn loạn xạ vừa chửi bới xúc phạm. Thấy vậy, tôi vội chạy vào trong nhà nhưng vẫn trúng 2 phát đạn của Có, (1 phát vào đùi phải, 1 phát sượt cổ). Lúc này, Đ. chạy ra phía sau nhà hô hoán mọi người giúp đỡ thì bị Có rượt theo bắn 1 phát trúng cổ tử vong. Đến khi bắn hết đạn, Có leo hàng rào, bỏ xe máy lại mất hút trong vườn cao su”.
Vết thương trên người ông Thấy

Ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1952, hàng xóm ông Thấy), cho biết: “Trước vụ việc gia đình ông Thấy gặp chuyện, chúng tôi cảm thấy hết sức bất ngờ. Tôi làm bạn với ông Thấy từ năm 1967 đến nay. Nhân cách của ông Thấy rất tốt. Cả hai vợ chồng ông ấy sống hiền lành, tử tế với bà con lối xóm, nên ai cũng mến”. Còn anh Sơn Châu Giang (SN 1967, cháu họ ông Thấy), bày tỏ: “Vợ chồng chú Thấy sống rất tốt. Còn chú Có bản tính rất hung hăng”.

Đức Trung