Ngồi cách bị cáo một dãy ghế là người phụ nữ mặc bộ đồ bộ sậm màu liên tục lấy khăn chặn nước mắt. Bà là mẹ của bị cáo. Ngồi cùng bà nhưng ở cuối dãy ghế là người đàn ông tóc đã hoa râm đi cùng vợ. Từng là vợ chồng nhưng tại tòa không thấy họ trao đổi với nhau câu nào.

Nội dung vụ án thể hiện, bà N.V.U.P. và ông N.Đ. kết hôn và sinh ra anh Nguyễn Văn Việt. Sau một thời gian chung sống không hạnh phúc, cả hai ly hôn, từ đó anh Việt về sống cùng cha ở Long Khánh (Đồng Nai). Sau khi chia tay, ông Đ. có vợ mới, bà P. cũng đi bước nữa và sinh ra Nguyễn Đình Bảo Khánh (26 tuổi, ngụ Bình Thuận).

Nguyễn Đình Bảo Khánh.

Dù là anh em nhưng kể từ khi vào TP Hồ Chí Minh làm thuê, Khánh và anh trai mới biết mặt nhau. Để anh em gần gũi, cả hai cùng thuê phòng trọ  trong khu vực đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Khoảng 23h ngày 2/12/2014, anh Nguyễn Thanh Bình, bạn ở thuê cùng phòng trọ với Khánh dựng xe máy làm cản trở lối đi nên Khánh nhắc nhở.

Bênh Bình, anh Việt nói: "Mình thuê phòng thì muốn làm gì thì làm". Vì câu nói này giữa Khánh và anh Việt xảy ra cãi vã. Anh Việt dùng tay đánh Khánh làm mẻ một chiếc răng và rách da mi mắt chảy máu (giám định thương tật 3%). Bị đánh đau lại bị anh thách thức, Khánh lượm cây sắt hình chữ V dùng để phơi đồ trong dãy nhà trọ quơ trúng vào đầu anh Việt khiến người này té ngửa, đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Thấy anh bị thương, Khánh hốt hoảng vứt hung khí chạy đến cùng mọi người đưa anh trai đi cấp cứu. Những ngày sau đó, Khánh nói dối với những người trong gia đình là anh Việt đi xe gắn máy bị tai nạn giao thông tự té. Tuy nhiên, sau khi anh trai tử vong, Khánh hối hận nên kể lại sự việc cho gia đình biết. Được sự động viên của gia đình, Khánh đã đến Công an đầu thú.

 Tại tòa, Khánh khai, từ nhỏ anh Việt sống với cha ở Long Khánh (Đồng Nai), còn bị cáo sống cùng mẹ ở Lagi (Bình Thuận) nên suốt 18 năm hai anh em không hề biết mặt nhau đến khi cả hai cùng vào TP Hồ Chí Minh làm thuê. Tình máu mủ ruột rà trỗi dậy khiến hai anh em rất khăng khít với nhau. Thời gian này, Khánh đã cưu mang, giúp đỡ anh mình rất nhiều. Vậy mà chỉ trong một phút nóng giận nhất thời, khi nghe anh thách thức, bị cáo không làm chủ được bản thân nên đã gây ra cái chết của anh...

Ngồi phía dưới, nghe con khai, bà P. thỉnh thoảng lấy khăn chặn nước mắt. Trong vụ án này, đại diện bị hại trong vụ án, ngoài bà P., còn có ông Đ. và vợ anh Việt. Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, cả 3 người đều một mực xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đứng trước tòa, khi được HĐXX hỏi: "Với tư cách là đại diện cho bị hại, bà có yêu cầu gì không?", bà P. đứng lên rưng rưng trình bày: "Vụ án xảy ra là do anh nó cũng có một phần lỗi nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho nó một phần hình phạt". Đồng ý với ý kiến của người vợ cũ về phần hình phạt dành cho bị cáo nhưng ông Đ. yêu cầu được bồi thường các khoản chi phí như ma chay, tổn thất tinh thần theo luật quy định.

Dù được đề nghị mức án thấp nhất của khung hình phạt (từ 6 - 7 năm tù) nhưng giờ nghị án ngồi trước phòng xử, bà P. luôn canh cánh nỗi lo. Nói như luật sư Trần Hảo Tân (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, bào chữa cho bị cáo Khánh): Trong vụ án này, người đau đớn và khổ tâm nhất chính là mẹ của bị cáo, đồng thời cũng là mẹ của bị hại. Một người mẹ vô cùng bất hạnh với đời sống hôn nhân nhiều lần gãy đổ, cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn, bà chỉ biết trông mong vào tương lai của những đứa con, giờ thì đứa mất, đứa vướng vào vòng lao lý. Lâm vào cú sốc oan nghiệt này chưa thể biết trước bà có chịu đựng nổi hay không?

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Đình Bảo Khánh 6 năm tù.

A.Huy