Cuốn nhật ký và mối tình đẫm nước mắt của một tử tù

Thứ Hai, 31/10/2016, 13:32
Cho đến lúc này, Nguyễn Thành Luân “xanh cỏ” từ lâu, sau khi bị thi hành án tử hình cuối năm 2013. Tôi cũng mấy lần định “hóa tro” cuốn nhật ký Luân tặng tôi để khép lại câu chuyện buồn về thân phận của một tử tù. Nhưng tôi vẫn tần ngần, vẫn tiếc. Và mỗi lần xem lại cuốn nhật ký, vẫn day dứt khi nghĩ về Luân, một tử tù khá đặc biệt, rất đa tình…


Tôi gặp Nguyễn Thành Luân lần đầu tiên vào ngày mùng 4 Tết năm 2011, khi Luân cùng cô người yêu Lê Thị Uyên bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ và di lý từ Tây Nguyên.

Đôi tình nhân này là thủ phạm gây ra vụ sát hại bà chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi (Hưng Hà) để cướp tài sản gây chấn động tỉnh Thái Bình những ngày giáp Tết. Giữa không khí rộn rã của năm mới, khi mọi người, mọi nhà đoàn viên thì đôi trẻ phạm tội trông thất thần, tồi tội. Trước khi gặp họ, tôi đã được các điều tra viên kể về động cơ, hành vi phạm tội của Luân và Uyên…

Đêm 8-1-2011, Luân và Uyên thuê một phòng trong nhà nghỉ Ngọc Giỏi (thị tứ ngã tư La, thuộc xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Thái Bình). Đến nửa đêm, Luân sát hại chủ nhà nghỉ là chị Nguyễn Thị Ngọc Giỏi, lấy đi 1 xe máy Airblade, 1 dây chuyền 3 chỉ vàng tây, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động.

Sau khi xác định thủ phạm gây án là Luân và Uyên đang bỏ trốn vào Tây Nguyên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã tạm gác lại cái Tết thiêng liêng của gia đình, cấp tốc lên đường làm nhiệm vụ.

Đôi tình nhân ấy bị bắt lúc 14h ngày mùng 2 Tết. Lời khai của họ cho thấy động cơ gây án là do không có tiền, trong lúc Uyên đang có thai. Thế nhưng, trên đường chạy trốn, Uyên đã bị sảy thai!

Tôi gặp Luân, chợt chạnh lòng khi hỏi chuyện và thấy sự hối hận thực sự của kẻ gây trọng án. Hỏi Luân có muốn gửi gì cho Uyên không, nó chỉ xin tôi cho tờ giấy viết mấy chữ nguệch ngoạc: “Việc anh làm thì anh phải trả giá. Chắc anh không thể nhìn thấy em và con nữa. Em cố gắng cải tạo tốt để sau này được ra tù nuôi dạy con của chúng ta…”.

Tự nhiên thấy sống mũi mình cay cay, cả hai đứa này phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ. Chúng yêu nhau, không được gia đình thừa nhận nên dắt nhau bươn ra cuộc sống. Trên con đường mưu sinh ấy, chúng phạm tội chỉ vì không có tiền khi Uyên có thai.

Nếu biết đứa con không còn nữa, chắc Luân đau lòng lắm. Thế là, tôi cũng không thể nói sự thật với nó, lặng lẽ để Luân tin rằng, nó không còn nhưng sẽ có giọt máu kết tinh từ tình  yêu của nó với Uyên vẫn tồn tại trên cõi đời này…

Hai tháng sau, tôi về trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình đúng vào một ngày trời trở mưa và rét. Cái rét đột nhiên quay trở lại sau những ngày nắng ngột ngạt khiến người ta cảm thấy tái tê và khó chịu đựng hơn.

Tác giả luôn bị ám ảnh bởi cuốn nhật ký của tử tù Nguyễn Thành Luân

Dù đã biết rõ về vụ án nhưng khi được các điều tra viên cho đọc bức thư của Luân gửi người yêu với nỗi ân hận, nỗi đau chan chứa, tôi vẫn muốn được thêm một lần gặp lại cặp tình nhân từng gây tội ác này.

Luân được các cán bộ quản giáo đưa ra, gầy hơn, xanh xao hơn, đôi mắt trũng xuống, cảm giác như nó đang lặng lẽ, cô độc trải qua những đêm dài tăm tối của cuộc đời. Luân không phải yêu lần đầu. Nhưng khi gặp Uyên, tình yêu đến với hai đứa như “sét đánh”.

Thế nhưng, ngày Luân dẫn Uyên về ra mắt và tính chuyện lâu dài, cũng là ngày đánh dấu sự ngăn cản, chia rẽ từ phía mẹ của Luân với lý do Luân tuổi Dần, còn Uyên tuổi Thân, hai đứa không hợp tuổi và không thể đến được với nhau. Mâu thuẫn trong gia đình Luân cũng từ ấy mà nảy sinh gay gắt.

Luân đã chấp nhận rời xa gia đình, đưa Uyên ra Quảng Ninh thuê nhà ở. Uyên xin làm lễ tân cho một khách sạn, còn Luân lay lắt làm thuê cho một số nơi. Cuộc sống có tình yêu nhưng vô cùng nhọc nhằn.

Rồi một ngày, Uyên nói với Luân rằng cô đã có thai, Luân mừng rỡ và đôi lứa đã tính đến chuyện lâu dài. Nhưng lâu dài kiểu gì đây, khi hai đứa chỉ với bàn tay trắng.

Một phút nông nổi, chúng đã nghĩ đến chuyện đi cướp để lấy tiền vào Tây Nguyên mở cửa hàng điện thoại di động. Rồi chúng sẽ kiếm tiền, sinh con nơi mảnh đất ấy. Từ Quảng Ninh, hai đứa bắt xe khách về nhà Thái Bình và gây tội ác…

Lần thứ ba, khi về công tác tại trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, số phận đôi tình nhân phạm tội Luân- Uyên vẫn không thôi ám ảnh tôi.

Tôi được các cán bộ quản giáo cho biết, Luân đã bị kết án tử hình, còn Uyên bị xử phạt 6 năm tù giam về tội che giấu tội phạm, sau đó được chuyển đi thụ án tại trại tạm giam Ninh Khánh. Ban đầu, khi ở phiên tòa xét xử về, biết mình bị kết án tử hình, Luân rất suy sụp, tìm mọi cách quậy phá.

Thế nhưng, khi biết Uyên chuẩn bị chuyển đi thụ án ở Ninh Khánh, Luân gặp cán bộ trại để xin được lần cuối nhìn thấy Uyên, sau đó hứa sẽ không quậy phá nữa. Không phải vì chiều Luân, nhưng các cán bộ quản giáo cũng cảm động bởi tình yêu của 2 đứa nên đã xin phép lãnh đạo Trại tạm giam cho 2 đứa nhìn nhau lần cuối.

Trước giờ đưa Uyên đi trại Ninh Khánh, mọi người trích xuất Luân ra ngồi trong phòng, rồi đưa Uyên qua song cửa sắt. 2 đứa chỉ nhìn nhau qua song sắt và nói được đôi ba câu dặn dò sức khỏe là nước mắt đã chan chứa.

Khi Uyên được cán bộ quản giáo đưa đi rồi, Luân vẫn ngồi khóc, giọt nước mắt của kẻ tử tù lặng lẽ rơi…

Khi gặp tôi, có lẽ nhận ra “người quen”, Luân nhoẻn miệng cười. Luân đang ngồi ngắm nghía những con tôm được nó đan rất khéo bằng những mảnh nilon nhiều màu do các cán bộ quản giáo cho.

Tôi nhìn thấy trên lưng những con tôm nilon đó là chữ Luân - Uyên. Có lẽ, những ngày tháng trong xà lim đợi chờ thi hành án tử hình, Luân chỉ còn biết trút nỗi nhớ người yêu vào việc đan những con tôm ấy, tỉ mẩn từng tí một.

Khi tôi ra về, Luân gửi tôi mấy con tôm nilon mang tên Luân - Uyên để nhờ tôi khi nào có dịp vào trại giam Ninh Khánh gửi cho Uyên...

Hai năm, tôi vẫn giữ kỷ vật của Luân tặng Uyên. Cuối tháng 8-2013, trong một chuyến công tác đến trại giam Ninh Khánh, tôi đã xin phép các quản giáo ở đây chuyển cho Uyên quà của Luân. Uyên rất xúc động.

Em kể rằng, chưa lúc nào e nghĩ rằng trong cuộc đời này sẽ mất Luân. Uyên vẫn hy vọng một ngày, Luân sẽ được hưởng ân xá của Chủ tịch nước.

Có những đêm, Uyên nằm mơ Luân được ân xá, chuyển về cải tạo cùng trại Ninh Khánh với Uyên. Hai đứa tuy khác phân trại, nhưng lúc nào cũng cảm nhận được về nhau…

Giữa tháng 10-2013, lần thứ tư gặp lại Luân, tôi nói với nó về việc đã chuyển tận tay Uyên món quà tình yêu. Lúc đầu, khi hỏi tình yêu của Luân với Uyên thế nào rồi? Luân bảo đã hết yêu rồi, trong này không thể yêu ai nữa.

Nhưng Luân đã dối lòng, bởi khi nhắc đến Uyên, đôi mắt nó vẫn ngân ngấn. Lúc sau, nó bảo nói như vậy để mong Uyên quên nó đi, như thế Uyên mới có thể yêu được người khác và làm lại cuộc đời.

Quãng thời gian còn lại của cuộc đời Luân không còn nhiều nhưng cũng đủ để Luân hiểu được rằng cái giá phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Luân đã viết những dòng tâm sự mặn chát sự ân hận, hối tiếc:

“Ngày 28-8-2011

Hôm nay là ngày xử của tôi. Tôi vào tòa án với bao niềm đau đớn. Tôi không dám nhìn bố tôi, trông ông già đi và tiều tụy. Bố gọi tôi quay lại, nhưng tôi không dám quay lại vì tôi sợ không làm chủ được mình, chỉ làm cho bố tôi đau khổ mà thôi.

Đúng vậy, Tòa đã xử tôi án tử hình. Cả nhà tôi và anh em bạn bè đã sụp đổ, tất cả cùng khóc. Tôi chỉ mong tôi chết ngay lúc đó mà thôi để quên đi hết đau thương…”.

 Khi tôi ra về, Luân đưa cuốn nhật ký tặng tôi. Nó nói rằng “Em chỉ mong ai đọc được những lời của em thì đừng như em, ân hận ngàn thu…”. Ngày biết tin Luân bị tử hình bằng tiêm thuốc độc, tôi đã định đốt cuốn nhật ký để những tâm tư, tình cảm, nỗi đau và cả sự dằn vặt, ân hận của Luân được cuốn theo về cõi khác.

Nhưng rồi tôi từ bỏ ý định và thi thoảng vẫn đọc lại; tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười bẽn lẽn của Luân khi nhờ tôi chuyển cho Uyên mấy con tôm đan bằng sợi nilon nổi dòng chữ Uyên - Luân .

Về phần Uyên, em đã được đặc xá và đi làm ở một nơi rất xa Thái Bình. Tôi vẫn hy vọng vào một ngày nào đó, con tạo xoay vần, tôi sẽ gặp lại Uyên, hoặc một duyên nợ nào đó em đọc được bài báo này. Tôi sẽ trao cho em quyển nhật ký của Luân…

Chúng yêu nhau, không được gia đình thừa nhận nên dắt nhau bươn ra cuộc sống. Trên con đường mưu sinh ấy, chúng phạm tội chỉ vì không có tiền khi Uyên có thai. Nếu biết đứa con không còn nữa, chắc Luân đau lòng lắm. Thế là, tôi cũng không thể nói sự thật với nó, lặng lẽ để Luân tin rằng, nó không còn nhưng sẽ có giọt máu kết tinh từ tình  yêu của nó với Uyên vẫn tồn tại trên cõi đời này…

Thu Hòa
.
.
.