Chuyện của kẻ 24 năm trốn truy nã

Thứ Tư, 06/05/2015, 08:53
Trước khi vượt ngục, Nguyễn Hữu Hát (48 tuổi, trú ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nghĩ rằng, đằng sau cánh cửa trại giam là bầu trời tự do và nhiều may mắn đang chờ mình. Nhưng, anh ta đã phải trải qua những giây phút cận kề cái chết và 24 năm đằng đẵng sống trong lo âu, dằn vặt…
Hát là con út trong một gia đình ngư dân nghèo, có 6 người con, ở thôn Kim Liên, xã Hòa Hiệp, huyện Hòa Vang (nay là phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Năm 1985, thấy có một số đối tượng vượt biên tìm “miền đất hứa”, Hát cũng dò la tìm mối rồi lên tàu ra đi. Song, thuyền vừa rời bến, đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Lần đó, Hát bị xử phạt đi cải tạo tại Trại giam Tiên Lãnh, đến năm 1988, thì được tha về địa phương. Nhưng sau 3 năm cải tạo, Hát vẫn nuôi ảo mộng xứ người nên tiếp tục tìm cách vượt biên. Lần này, Hát cùng đồng bọn tổ chức cho nhiều người khác cùng vượt biển với mình…

Gặp chúng tôi tại cơ quan điều tra, sau khi bị bắt truy nã, đối tượng Hát buồn bã kể lại chuyện cũ. Hôm đó ngày 5/6/1988, Hát cùng đồng bọn sử dụng 1 khẩu súng nhựa và 2 con dao găm khống chế cướp tàu của anh Tiêm và anh Liêm. Khi đã chiếm được tàu, bọn chúng trói chân tay, nhét giẻ vào miệng nạn nhân và cướp đi một chiếc đồng hồ đeo tay. Tuy nhiên, sau khi cướp tàu, khởi động máy không nổ. Mưu đồ vượt biên không thành, đồng bọn của Hát bị bắt, còn Hát nhanh chân bỏ trốn.

Trốn được 2 năm thì Hát bị bắt và bị TAND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù giam về hành vi cướp tài sản, vượt biên trái phép và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bản án có hiệu lực, Hát được đưa về Trại giam An Điềm (Đại Lộc, Quảng Nam).Ở đây được 8 tháng 11 ngày, Hát lại bỏ trốn. Hát nhớ rành rọt rằng, hôm ấy là ngày 23/3/1991, trong lúc đi lao động, Hát vờ xin đi vệ sinh, rồi lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, trốn vào rừng.

Do không quen địa hình, Hát đi lạc trong vùng rừng Na Sơn. “Đó là những giờ phút kinh khủng nhất, bởi lo sợ tột độ bị thú rừng ăn thịt. Giữa rừng thiêng nước độc, tôi không có bất kỳ vật dụng gì nên ăn uống như người nguyên thủy. Tôi hái lá rừng và bắt cua núi ăn sống, vốc nước suối uống chống khát. Sau 6 ngày trong rừng, cuối cùng tôi cũng tìm được đường về nhà. Thế nhưng, vừa mới vào nhà, nghe mẹ tôi nói: “Hôm qua, Công an đến nhà hỏi thăm tin tức con đó”, tôi sợ quá, lại trốn vào núi Hải Vân…”.

Sau những ngày tháng trốn truy nã đầy lo âu, dằn vặt, Hát đã đầu thú.

Trốn ở núi Hải Vân 5 ngày, Hát lén ra QL1A đón xe đò vào Nam. Ban đầu, Hát vào trú ở ấp Chim, xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đi làm phụ hồ. Nửa năm sau, Hát quen một cô gái người địa phương rồi cưới làm vợ. Hai vợ chồng sinh được 2 người con, 1 gái, 1 trai. Để tránh bị phát hiện, Hát hạn chế tiếp xúc với người lạ.

Dù vợ con yêu thương, nhưng thân phận ở rể khiến Hát luôn sống trong tủi hờn. Một hôm, sau khi cãi vã, người cha vợ chửi và đuổi Hát đi. Dù 2 đứa con còn nhỏ, nhưng không chịu được sự khinh miệt của gia đình vợ, Hát cắn răng ra đi. Hát đến xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và bắt đầu cuộc sống như ngày đầu trốn truy nã. Tại đây, Hát gặp một phụ nữ làm nghề mua ve chai rồi gá nghĩa vợ chồng…

Đến năm 1997, sau một trận bão lớn, nhà cửa bị hư hỏng, Hát tranh thủ cơ hội này báo mất giấy tờ tùy thân rồi xin làm thủ tục đăng ký hộ khẩu KT3 tại địa phương. Sau khi đứt gánh hôn nhân với người vợ đầu, Hát tưởng yên bề với người vợ hai, nhưng cô này mê muội số đề dẫn đến nợ nần chồng chất. Từ đó, dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng, tình duyên tan vỡ…

Sau khi bị vợ hai đuổi ra khỏi nhà, Hát sống lang thang. Tới năm 2014, thương người chồng cũ lận đận, người vợ lớn bàn với con gái thuyết phục Hát về sum họp lại gia đình, tiếp tục làm ăn lương thiện… Hát thở dài, nói: “Trốn truy nã sống nơi đất khách quê người, lại thân phận kẻ mồ côi không nơi nương tựa, tôi luôn phải đối mặt với cô đơn, tuyệt vọng. Nhiều lúc, tôi muốn ra đầu thú để không phải sống cảnh nơm nớp lo sợ, nhưng lại không đủ can đảm để vượt qua tâm lý đối mặt với sự thật. Thế là, ngày qua ngày, tôi tiếp tục sống trong bóng tối và nuôi hy vọng cơ quan Công an đã quên chuyện tôi trốn trại năm xưa. Nhưng không ngờ…”.

Nhận được lệnh truy nã đối với Nguyễn Hữu Hát do Trại giam An Điềm gửi, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam cử cán bộ trinh sát nghiên cứu hồ sơ và lần tìm các mối quan hệ của đối tượng. Lần theo dấu vết, được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Hát tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, vào chiều 22/4, khi đối tượng này đang vận chuyển thức ăn cho dê…

Hát dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì, rồi nói: “Trước đây, do điều kiện gia đình khó khăn, tôi chỉ học đến lớp 2, nên nhận thức không đầy đủ, luôn mơ tưởng đến chuyện vượt biên để tìm cuộc sống giàu sang. Khi bị bắt, tôi lại nghĩ, trốn trại để tự do. Nào hay, 24 năm đằng đẵng phải sống trong lo âu, dằn vặt. Cho nên, bây giờ tôi bị bắt, nhưng có cảm nhận như một sự may mắn, để có cơ hội sống và làm lại cuộc đời…”.

Phước Hiệp
.
.
.