Cha con 'hội ngộ' tại tòa

Thứ Hai, 02/02/2015, 10:11
Đó là cha con bị cáo Nguyễn Văn Bình (19 tuổi ngụ huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh). Cuộc gặp ngắn ngủi diễn ra vào sáng 29/1 tại TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xử đứa con trai chưa thành niên phạm tội giết người, người cha - đại diện người giám hộ cũng là phạm nhân đang thụ án về tội giao cấu với trẻ em.

Mẹ bỏ đi từ khi Nguyễn Văn Bình còn rất nhỏ. Mấy năm sau cha cũng đi tù, Bình bỏ nhà sống lang thang từ đó. Năm 2011, Bình “dính” vào một vụ trộm nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên bị đưa vào trường giáo dưỡng. Đến đầu tháng 5/2013, Bình mới được ra trường. Về ở lại trong căn nhà trống trải (chỉ còn có một người anh 21 tuổi nhưng cũng đã đi làm xa) một thời gian, Bình chán nản lại trở ra đường phố.

Trong những lần lang thang tại Công viên 23/9, quận 1, Bình được anh T.T.V. chủ động đến gặp và làm quen. Sau khi rủ Bình đi chơi, anh V. đi thuê phòng trọ rồi quan hệ đồng tính, anh V cho Bình 50.000 đồng và chở Bình đến siêu thị Star (gần sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình), hẹn chiều sẽ quay lại đón. Trong thời gian chờ anh V., Bình nảy sinh ý định giết anh này để cướp tài sản.

Bình đã mua một con dao bấm giấu trong người. Đến khoảng 17h ngày 10/10/2013, anh V điều khiển xe gắn máy đến siêu thị đón Bình chở đi ăn uống rồi đến thuê phòng trọ ở quận Bình Tân. Do có ý định giết anh V. từ trước, khi vào thuê phòng trọ, Bình cố ý đội mũ, đeo khẩu trang che mặt để mọi người không nhận ra. Lợi dụng anh V. đang nằm xem tivi mất cảnh giác, Bình đã dùng dao đâm chết rồi kéo xác vào nhà vệ sinh giấu. Sau đó, Bình lục bóp anh V. lấy được 450.000 đồng, 1 điện thoại iPhone 3 rồi lấy xe của anh V. rời khỏi phòng trọ. Gần 3 tháng sau khi gây án, giữa tháng 1/2014, Bình bị Công an bắt giữ khi đang tá túc tại phòng trọ của người anh trai tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Cha con bị cáo Bình trong giờ nghị án.

Phiên tòa xét xử Bình diễn ra chóng vánh do bị cáo thừa nhận hết mọi tội lỗi. Được tòa mời với tư cách là người giám hộ - cha Bình cũng có mặt tại tòa. “Vì sao là người làm cha ông lại để cho con mình phạm tội như vậy?”. Câu hỏi của tòa đã khiến cha Bình lúng túng một hồi lâu. Phải mất một lúc lâu mới nghe ông lí nhí trình bày: Con trai ông từng là một đứa trẻ ngoan. Vợ ông bỏ đi từ khi Bình còn đỏ hỏn. Từ đó, ông cùng người mẹ già nuôi anh em Bình cho đến ngày ông bị bắt hơn bốn năm trước... Mẹ già, con thơ nên từ khi ông đi tù cha con ông bặt tin nhau. Đến ngày Bình ra tòa, cha con ông mới có cơ hội gặp nhau. Bởi vậy, trước tòa ông cũng không thể nói gì hơn khi bản thân ông cũng chỉ là tấm gương xấu cho đứa con...

Giờ nghị án, các cán bộ dẫn giải cho họ ngồi xích lại gần nhau để chuyện trò. Hơn nửa giờ nghị án “quý báu”, hai cha con rầm rì trò chuyện. Người ngoài không ai nghe được câu chuyện của cha con họ, chỉ thấy thỉnh thoảng Bình ngước mắt lên trần nhà, ánh mắt xa xăm.

Giờ tuyên án, nghe con bị tuyên 18 năm tù (mức án cao nhất dành cho trẻ vị thành niên phạm tội) cha Bình ngoái nhìn sang Bình với ánh mắt đầy hối lỗi. Có lẽ ông hiểu rằng nếu như trước đây ông “giữ” được mình thì cuộc đời của con ông đã không đến nỗi. Chỉ còn hơn 1 năm người cha này sẽ mãn hạn tù, trong khi đứa con còn gần 18 năm vời vợi…

A.Huy
.
.
.