Buôn lậu 25 ngàn ĐTDĐ, trị giá gần 45 tỷ đồng

Thứ Tư, 15/07/2015, 18:15
Chỉ trong khoảng 2 năm, đối tượng đã thông đồng, buôn lậu và tiêu thụ trót lọt gần 25.000 ĐTDĐ, trị giá khoảng 45 tỷ đồng.
Ngày 15/7 được biết, TAND TP Hà Nội dự kiến vào cuối tháng 7/2015 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu gần 25 nghìn chiếc điện thoại tổng trị giá trị khoảng 45 tỷ đồng, trong thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 4/2013.

Trước đó, VKSND Tối đã tống đạt cáo trạng tới bị can Wang Ao Feng (A Thái), quốc tịch Trung Quốc, phạm tội “Buôn lậu” và bị can Nguyễn Thị Minh Ngọc, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng, phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án và uỷ quyền cho Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố khi TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử 2 bị cáo nêu trên.

Cáo trạng nêu rõ, hành vi tiếp tay cho việc buôn lâụ của A Thái là người đại diện pháp nhân Công ty TNHH mậu dịch Cửu Linh (Trung Quốc) cụ thể: Nguyễn Thị Minh Ngọc làm đại diện văn phòng Công ty này tại Hải Phòng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 20/3 đến ngày 29/3/2013, A Thái thông qua Công ty của Ngọc nhập lậu 4.300 chiếc điện thoại Hiphone5, trị giá khoảng 7,7 tỷ đồng vào Hải Phòng.  Số điện này được Ngọc chuyển lên Hà Nội giao cho A Thái tiêu thụ. Với thủ đoạn tương tự, A Thái đã thông qua một số doanh nghiệp khác nhập lậu hơn 20 nghìn chiếc điện thoại, không làm thủ tục khai báo với Hải quan.

Để tiêu thụ số lượng điện thoại trên, A Thái đã sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp Việt Nam, ký hợp đồng quảng bá trên một đài truyền hình, rồi sử dụng hình thức bán hàng bằng điện thoại, thông qua Bưu điện Trung tâm 1 và Bưu điện Trung tâm 3 thuộc Bưu cục TP Hà Nội để giao hàng cho khách.

Được biết, đối với những sai phạm của một số cán bộ thuộc Bưu điện Trung tâm 1; Bưu điện Trung tâm 3 và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cơ quan điều tra đã có kiến nghị xử lý hành chính với những cá nhân có liên quan đã không làm đúng chức trách, quy định, để hàng hoá không rõ nguồn gốc được quảng bá, tiêu thụ công khai tại Việt Nam.

Đào Minh Khoa
.
.
.