Trong những ngày này, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế, Tịnh Biên, An Giang, nạn xăng dầu "bị chảy" qua biên giới Campuchia lại diễn ra một cách khá nhộn nhịp. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 can xăng dầu, loại 30 lít/can được tuồn qua biên giới, để hưởng giá chênh lệch. Không khí vận chuyển khá sôi động, suốt cả ngày lẫn đêm. Xăng dầu lậu, được tập kết ngay trên bờ kênh Vĩnh Tế, ấp Tà Ngao, xã An Phú, huyện Tịnh Biên rồi dùng vỏ lãi vận chuyển chạy dọc trên kênh Vĩnh Tế, theo các kênh rạch rẽ nhánh qua Campuchia.

Xăng dầu lậu, "chạy" rẽ sóng trên kênh Vĩnh Tế

Trưa 29/12/2011, chúng tôi thuê vỏ lãi chạy dọc theo kênh Vĩnh Tế, tình trạng vận chuyển xăng dầu diễn ra nườm nượp, kẻ xuôi người ngược chạy rẽ sóng trên sông. Tại bè xăng B.Đ. trên bờ kênh Vĩnh Tế, thị trấn Tịnh Biên, tấp nập cảnh các ghe xuồng, vỏ lãi vào tiếp nhiên liệu. 2 chiếc vỏ lãi, chở khoảng 30 can nhựa, loại 30 lít đầy ắp xăng dầu xuất phát từ cây xăng B.Đ. rẽ theo hai hướng về thị xã Châu Đốc và hướng Hà Tiên, Kiên Giang rồi rẽ theo các con kênh rạch dọc kênh Vĩnh Tế qua biên giới Campuchia mất hút.

Theo lời ông U., một người dân ở địa phương, cánh buôn lậu, vận chuyển xăng dầu không từ bất cứ thủ đoạn nào để đưa xăng dầu qua Campuchia, hưởng chênh lệnh và sẵn sàng tấn công, chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Xăng dầu được vận chuyển bằng vỏ lãi trên dòng kênh Vĩnh Tế, huyện Tịnh Biên, An Giang để "xuất ngoại" sang Campuchia.

Theo nhiều người dân tại địa phương, nguồn hàng cung cấp chủ yếu cho cánh buôn lậu xăng dầu qua Campuchia vẫn là bè xăng B.Đ., TT Tịnh Biên và cây xăng N.T., xã An Phú, huyện Tịnh Biên. Theo điều tra của phóng viên, xăng A92 khi tuồn qua Campuchia được bán với giá 28.000 đồng/lít, hưởng chênh lệch từ 5.000 đến 6.000 đồng/lít.

Con đường chính vận chuyển xăng dầu lậu vẫn là kênh Tư Mèo và mương thằng Cần. Tên mương thằng Cần, được gọi theo tên của một ông "trùm" vận chuyển hàng lậu tại TT Tịnh Biên, đối tượng từng có thành tích vào tù, ra khám vì cầm đầu băng nhóm vận chuyển hàng lậu và sẵn sàng tấn công lại lực lượng chức năng để giữ hàng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đường cát Thái "lột xác" thành hàng Việt

Tại thị xã Châu Đốc, trùm buôn lậu đường cát về Việt Nam được biết đến là T. đường. Hầu hết, các đường dây buôn lậu đường cát Thái Lan về Việt Nam đều do T. đường cầm trịch, chỉ đạo. Hai điểm nóng về tình trạng buôn lậu đường cát về Việt Nam là các xã vùng biên giới của huyện An Phú và xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc.

Dọc theo tuyến sông Bình Di, xã Khánh An, huyện An Phú, hàng chục chiếc ghe hạng nặng, loại 40 - 80 tấn chở đường cát Thái phủ bạt nằm bất động mép sông, thuộc phía Campuchia để đợi thời cơ  chuyển hàng về Việt Nam. Tại các con hẻm nhỏ trên tuyến tỉnh lộ 956 chạy nối ra bờ sông Bình Di được xem là cung đường vận chuyển đường cát lậu bằng xe gắn máy. Trung bình mỗi lượt, các xe gắn máy chở từ 3-5 bao đường cát phóng vi vu về hướng cầu Cồn Tiên để giao cho T. đường.

Đai vác hàng lậu qua cánh đồng Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc về tập kết tại các khu dân cư.

Hỗ trợ cho lực lượng vận chuyển đường cát lậu vào sâu trong nội địa là một lực lượng khá hùng hậu, làm nhiệm vụ "canh me" cơ quan chức năng và giám sát trên toàn tuyến đường dài khoảng 20km từ xã Khánh An, huyện An Phú về thị xã Châu Đốc. Khi nào phát hiện người lạ mặt hoặc lực lượng chống buôn lậu thì lập tức báo cho đồng bọn "án binh bất động", tẩu tán hàng lậu vào nơi an toàn.

Còn tại xã Vĩnh Ngươn đường cát Thái Lan được vận chuyển bằng vỏ lãi loại lớn về tập kết tại chân cầu Tắc Ri. Trong hơn 1 giờ đồng hồ ghi nhận, có khoảng 20 vỏ lãi chở đường cát từ bên kia biên giới theo kênh Chắc Ri tuồn về tập kết tại các kho hàng ở Việt Nam, rồi lột xác thành hàng nội chở đi tiêu thụ. "Đường cát được vận chuyển trên kênh Chắc Ri bất kể ngày đêm. Khi có lực lượng kiểm tra thì các hoạt động đều dừng lại, đợi thời cơ rồi hoạt động rầm rộ trở lại" – T., một đai hàng tự do, ở xã Vĩnh Ngươn tiết lộ.

Trung bình mỗi ngày, trên địa bàn xã Vĩnh Ngươn có khoảng 50 chiếc vỏ lãi, mỗi vỏ lãi "cõng" từ 40 - 50 bao đường cát, luân phiên nhau cập bến. Với lực lượng vận chuyển hùng hậu như vậy, chỉ cần một buổi sáng có khoảng 50 tấn được được tuồn sâu vào nội địa. "Giá chênh lệch giữa đường cát Thái Lan với Việt Nam là khoảng 2.000 đồng, mỗi bao đường được vận chuyển thành công về Việt Nam, chủ hàng được hưởng lợi từ 80.000 đến 100.000 đồng. Dân đai hàng được trả công từ 5.000 đến 10.000 đồng, biểu sao tụi nó không đi buôn lậu" – T. cho biết thêm.

Ông Đinh Văn Tươi - Phó Cục trưởng Cục Hải quan An Giang cho biết, đường cát Thái Lan nhập lậu qua biên giới An Giang, được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối phó bằng cách mua đường trong nước hoặc mua hàng hóa phát mãi của Nhà nước rồi sau đó sử dụng hóa đơn xoay vòng qua mặt cơ quan chức năng. Hoặc thay đổi bao bì tại Campuchia rồi đưa vào Việt Nam để hợp thức hóa bằng các hóa đơn, chứng từ của các nhà máy, doanh nghiệp đường Việt Nam

V.Vĩnh - V.Châu