Vợ chồng trùm lừa đảo sa lưới

Thứ Ba, 25/10/2005, 09:29

Bằng thủ đoạn vay tiền trả lãi suất cao, chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng Nguyễn Thị Loan, trú ở 11A, đường Giải Phóng, phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã lừa hàng chục người dân ở đây chiếm đoạt số lượng tiền khá lớn. Đến cuối tháng 8/2005, đang định ôm tiền bỏ trốn thì vợ chồng Loan sa lưới pháp luật...

Nguyễn Thị Loan, còn có tên gọi khác là Phố, năm nay mới bước sang tuổi 36 nhưng trông gương mặt của thị già hơn tuổi khá nhiều. Trời phú cho Loan có nước da trắng hồng, ngoại hình kha khá, ăn nói rất “ngọt” nên thị có khả năng thu hút đối với người khác.

Sau khi cưới nhau vào năm 1992, Loan và chồng là Nguyễn Ngọc Dược, cùng tuổi, cùng quê ở Quảng Ngãi, đưa nhau lên Bảo Lộc, Lâm Đồng, làm ăn. Cuộc sống làm nghề nông vất vả, không đáp ứng được những thói ăn chơi bừa bãi, nên hai vợ chồng Loan - Dược đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Trong khoảng thời gian 1998-1999, Loan - Dược đã lừa vay tiền của một số người dân ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, khoảng 200 triệu đồng rồi bỏ trốn sang Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sau khi có được ít vốn trong tay, Loan - Dược mua đất và tiếp tục vay mượn tiền của một số người để xây nhà tại 11A, đường Giải Phóng, Tp. Buôn Ma Thuột.

Những năm 2003-2004, giá đất ở Buôn Ma Thuột lên cao,  Loan - Dược đem thế chấp nhà, đất vay ngân hàng một khoản tiền về mua xe ôtô. Cộng với việc xài sang và “ăn trắng, mặc trơn” nên nhiều người dân địa phương nhầm tưởng vợ chồng Loan buôn bán “trúng quả” giàu có nhất nhì ở phố núi này. Cũng từ đó có nhiều người tin tưởng sự làm ăn “giỏi giang” của cặp vợ chồng trẻ này và sẵn sàng mang tiền đến cho vay lấy lãi mà không nghĩ bị mất...

Bắt đầu từ cuối năm 2003, vợ chồng Loan đi vận động “vay nóng” với lãi suất cao và cầm cái chân hụi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Để lấy lòng tin nhiều người, lúc đầu vay tiền, vợ chồng Loan trả lãi trước với mức khá hấp dẫn từ 4,5 đến 9%/tháng. Trong khi đó lãi suất ở ngân hàng cao nhất cũng chưa tới 1%/tháng. 

Từ chỗ “tay trắng”, vợ chồng Loan được nhiều người tin tưởng cho “vay nóng” với số tiền khá lớn. Bằng cách nói bình dân là “mượn đầu heo nấu cháo”, Loan - Dược đã nghĩ ra việc mở cửa hàng mua bán điện thoại nhằm dễ dàng lừa thêm những người khác. Sau khi vay được nhiều hơn, vợ chồng Loan lại nâng cửa hàng thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ điện tử ABC. Mang danh công ty nhưng việc buôn bán chỉ vài chiếc điện thoại di động và máy tính nhỏ lẻ, công việc làm ăn chính của Loan - Dược là gạ vay tiền của mọi người với phương châm càng nhiều càng tốt.

Vì ham lợi nên nhiều người đã mang hết vốn liếng, gia sản của mình đem giao cho chúng và đổi lấy một mảnh giấy viết tay nho nhỏ. Chị Võ Thị Thanh N. ở phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột đã 5 lần dốc túi đem cho Loan - Dược vay hơn 1 tỉ đồng. Vợ chồng anh chị Hồng Hải cũng đã “nộp” cho Loan - Dược 3 lần khoảng 800 triệu đồng; vợ chồng Cường - Thủy mất 700 triệu đồng... Nhiều người là cán bộ hưu trí, góp nhặt, dành dụm từng đồng tiền lương ít ỏi cũng đem gửi cho Loan - Dược và bây giờ phải ngậm đắng nuốt cay. Đau xót nhất là cụ bà Nguyễn Thị Kim Loan lặn lội từ Tp.HCM lên Đắk Lắk làm thuê, góp từng đồng tiền lẻ bỏ hũ, tằn tiện được 20 triệu đồng và 7 chỉ vàng rồi đem gửi hết cho Loan - Dược để kiếm thêm đồng lời, không ngờ sự việc vỡ lở nên đã trắng tay...

Chỉ tính trong giai đoạn cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8/2005, vợ chồng Loan đã vay được hơn 4 tỉ đồng của các cá nhân. Ngày 17/8, sau khi Nguyễn Thị Loan bị Cơ quan Công an bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo thì Nguyễn Ngọc Dược đã bỏ trốn nhưng đến ngày 18/8 bị sa lưới pháp luật.

Theo khai nhận ban đầu và những thông tin tố cáo của người bị hại, tính đến ngày bị bắt, Loan - Dược đã huy động vốn dưới hình thức “vay nóng” và huê hụi của 51 người với số tiền trên 8,2 tỉ đồng. Bước đầu Loan và Dược khai rằng, tiền “vay nóng” đã làm ăn thua lỗ hết (?!). Vụ việc đang được Cơ quan điều tra làm rõ, nhưng qua đó thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ hãy cảnh giác với thủ đoạn của kẻ vay tiền trả lãi suất cao

Đặng Ngọc Như
.
.
.