Đó chỉ là 2 trong số hàng chục vụ kho bãi chứa hàng lậu bị bắt giữ trong thời gian từ cuối năm 2005 đến nay. Tuy nhiên, có mặt ở Lạng Sơn trong những ngày này, ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy đã có sự thay đổi về phương thức thủ đoạn của dân buôn lậu, đặc biệt là các địa điểm tập kết hàng từ giáp biên đến địa bàn Tp. Lạng Sơn, trước khi chúng được đưa vào tiêu thụ trong nội địa.

Theo hàng về kho!

Chúng tôi trở lại Hang Dơi ngày 3/1/2006. 17h, trời biên giới đã chạng vạng, Hang Dơi vẫn tấp nập kẻ đứng người ngồi trên lưng chừng đồi, hàng chất đầy lên những phiến đá xám. Cách đó chừng trăm mét bên tay phải, dân cửu vạn vẫn cứ vác hàng chạy phăm phăm rồi biến mất vào trong các khu nhà. Nhà dân ở đây kiêm luôn "nhiệm vụ" làm kho hàng trước khi hàng được bốc lên ôtô, xe máy để về thành phố...

Hàng về nhiều, câu hỏi lúc này là chúng sẽ nằm ở đâu? Kho nào? Từ Hang Dơi về Đồng Đăng rất gần. Hàng khi về đến Việt Nam lập tức được cho vào các "kho" là nhà dân ngay bên đường, một số lên thẳng xe máy đợi sẵn và rất nhiều xe ôtô trực chỉ hướng Đồng Đăng, một số lao thẳng về Lạng Sơn để rồi sau đó, từ các kho tập kết sẽ về xuôi bằng nhiều cách. Phải tìm mọi cách "nhập" được kho, mục đích này đã khiến nhóm phóng viên chúng tôi loay hoay mất gần 2 ngày. Vẫn chuyến xe trở lại Hang Dơi chiều tối 3/1 ấy, chúng tôi gặp được Khang, một tay tổ trong giới ôtô con cóc chở hàng lậu ở Lạng Sơn từ hơn chục năm trước.

Dân buôn lậu ngồi trên núi Hang Dơi chờ lực lượng chức năng nghỉ để xuống hàng. 

Khang khẳng định, để có thể đưa hàng về xuôi, ngoài việc phải tìm cách lọt qua rất nhiều trạm kiểm tra của cơ quan chức năng, dân buôn còn phải tìm nơi chứa hàng trước khi đưa lên xe chuyển về tay chủ. Vậy là những kho hàng (kho chứa hàng lậu) mọc lên như nấm ở thành phố Lạng Sơn là chuyện đương nhiên. Khang cởi mở nói sau khi nghe chúng tôi kể chuyện mình là dân buôn mới, mấy hôm nay bị bắt hàng nhiều quá. Một đồng nghiệp của chúng tôi có kinh nghiệm với buôn lậu trên xứ Lạng bảo rằng muốn tìm kho không khó, cứ bám theo những chiếc xe bít bùng hoặc Minsk chạy về xuôi, chúng lao vào đâu thì đó đích thị là kho.

Trưa 4/1, bên đoạn đường cách Trạm Kiểm tra liên ngành Dốc Quýt khoảng 300m, dân "cửu" đứng lố nhố chờ hàng. Những chuyến xe tấp vào, "cửu" nhanh chóng vác hàng chạy tuột lên đồi. Hàng sẽ được vòng lên đồi đưa an toàn sang phía bên kia trạm. 5.000đ/kiện hàng. Những phụ nữ sống gần khu vực Dốc Quýt lấy việc vận chuyển hàng lậu thuê làm kế sinh nhai. Cách đó không xa, tại khu vực đường tàu cũng có hàng trăm người dân đang ngồi chờ hàng để tăng bo qua trạm kiểm soát.

Chúng tôi không khó khăn gì để xác định một chiếc xe bít bùng hay một chiếc xe Minsk chở hàng chạy xuôi cả. Có rất nhiều chiếc chở hàng như vậy sau khi "làm luật" có thể vô tư chạy thẳng về Lạng Sơn mà không cần phải xuống hàng tăng bo qua trạm kiểm soát nữa. Nhưng đuổi theo chúng thì thật không thể. Chỉ qua vài ba khúc cua, đến đoạn đường thẳng là các xe cứ lần lượt "bốc hơi" khỏi tầm mắt chúng tôi. Vì vậy, đến đêm hôm đó, chúng tôi vẫn chưa thể nào tiếp cận với các kho này. Chỉ còn cách nhờ Khang giúp đỡ.

Khang tỏ ra thông cảm: "Các ông làm ăn chán quá, thôi được, ông bỏ vốn, tôi lo chuyển hàng về thành phố. Lời lãi chia đôi. Mất hàng tôi đền ông 100%". Rồi Khang bảo, đừng dại gì mà chuyển hàng về mấy cái kho ở chợ Đông Kinh, Pò Mỏ, bến xe nữa. Bây giờ người ta chuyển hàng về cũng phải gửi mỗi nhà một ít. Nếu tập kết vào một chỗ thì phải có "dây". Kho hàng cũng thay đổi thường xuyên, tìm kho mà gửi không dễ đâu…". Quả nhiên, chuyến tìm kho đêm ấy đã không mang lại kết quả như chúng tôi mong đợi. Nhưng trên thực tế, nhà dân hay bất kỳ một địa điểm thuận lợi nào cũng có thể biến thành kho và từ đó hàng hóa vào nội địa bình an vô sự.

Kho di động   

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Chi cục trưởng Chi Cục QLTT Lạng Sơn cho rằng, hàng lậu chủ yếu thẩm thấu qua những tuyến đường tiểu mạch ngấm ngầm mà dữ dội chảy về xuôi. Chỉ tính riêng trong khoảng 2 tháng trở lại đây, các đội của Chi cục QLTT Lạng Sơn đã tiến hành "đập hộp" (tức là phá kho hàng lậu) chứa hàng lậu một cách quyết liệt. Tính riêng trong địa bàn thành phố, đã có gần chục kho hàng bị phá với tổng giá trị hàng hóa lên tới hơn 300 triệu đồng. Cơ quan chức năng làm gắt. Hệ thống kho nằm tại các khu vực bến xe, bến tàu biến ngay thành "cơ quan đại diện", nơi liên lạc của các chủ kho chứ không còn là nơi chuyên chứa hàng lậu nữa.

Hàng được xé lẻ, đưa vào từng khu dân cư, sau đó chuyển thẳng lên xe về xuôi. Cơ quan chức năng có phát hiện bắt giữ thì cũng chỉ bắt giữ được số hàng nhỏ lẻ chứ không thể "tóm" được số hàng lậu với giá trị lớn như thời gian trước nữa. Ông Lợi khẳng định: "Ở đây, chúng tôi lên xe đi đâu, về hướng nào là đã có người "hộ tống", toàn tuyến biết hết. Thế nên để phát hiện, bắt giữ hàng lậu không dễ. Thậm chí, trong thời gian gần đây, đám lái xe chở hàng lậu còn có thái độ chống đối. Không ít cán bộ bị thương khi đuổi theo xe của chúng...".

Cùng với thay đổi phương thức thủ đoạn của dân buôn thì theo chúng tôi, sở dĩ buôn lậu vẫn còn hoành hành có rất nhiều nguyên nhân xuất phát từ lực lượng chống buôn lậu, các nguyên nhân từ nội tại nền kinh tế, cơ chế chính sách mà chúng tôi sẽ có dịp trở lại trong các bài viết khác

Nhóm PVKT