Một số hình ảnh không đẹp về các buồng điện thoại thẻ.

Chỉ cần 100 ngàn đồng người dân đã có thể sở hữu một chiếc ĐTDĐ nên dường như ĐTT giờ đây không còn ai mặn mà cho lắm! Để thay đổi, các công ty dịch vụ đã cho ra đời loại điện thoại xài tiền xu nhưng dường như cũng chẳng ai mặn mà. Từ đó, hàng ngàn buồng ĐTT bị "lãng quên" theo thời gian. Nhiều buồng ĐTT được sử dụng vào mục đích khác như dán quảng cáo, chứa hàng hóa và là nơi tập kết rác thải, xà bần...

Ra đời từ tháng 11/1997, ĐTT đã phủ sóng tại tất cả các tỉnh, thành phố với khoảng 11.000 trạm, riêng TP HCM có gần 2.500 buồng ĐTT được lắp đặt. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các buồng ĐTT được lắp đặt trên các tuyến đường nội thành và ngoại thành TP HCM, các khu vực đông dân cư hầu như đều nằm trong tình trạng không có người sử dụng.

Khi bấm máy không có tín hiệu, nhiều máy bị hư xuống cấp, dây tín hiệu bị đứt lòi ra ngoài, nhưng điều quan trọng hơn là những buồng ĐTT này không còn sử dụng đúng công năng của nó. Từ trong buồng cho đến bên ngoài được trưng dụng để dán quảng cáo, đổ xà bần, tập kết rác thải gây mất mỹ quan thành phố.

Dọc theo tuyến đường Điện Biên Phủ (quận 3), hơn 20 buồng ĐTT được trang bị cho khách hàng sử dụng nhưng bị sử dụng sai mục đích, trở thành nơi dán quảng cáo. Một số buồng ĐTT khi nhấc máy không phát tín hiệu liên lạc, màn hình chỉ hiện khung trắng. Nhiều buồng điện thoại kính chắn bị đập trơ khung sắt rỗng, điện thoại bị tháo rời.

Đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai từ vòng xoay Cộng Hòa đến Trương Định đã có gần 20 buồng ĐTT nhưng không có người vào gọi, vài người bán hàng rong, chạy xe ôm vào cất đồ đạc cá nhân, làm nơi trú mưa. Nhiều buồng ĐTT đã hư hỏng, người ta vứt rác vào đó, dùng làm chỗ bán xăng lẻ, treo "biểu tượng" quảng cáo.

Ngay trước Trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh, 2 buồng ĐTT được trang bị chủ yếu phục vụ cho sinh viên, khách du lịch, kiểm tra máy còn hoạt động tốt, nhưng trên thực tế lại được dùng để bỏ hàng hóa, phục vụ cho các hàng rong.

Anh Lê Ngọc Chuyên (hành nghề xe ôm) cạnh một buồng ĐTT cho biết: "Ngồi ở đây cả ngày có thấy ai rớ đến buồng điện thoại này đâu. Có chăng là ban đêm một số người lang thang chui vào đây ngủ rồi phóng uế luôn trong đó!".

Dọc theo tuyến quốc lộ 13 (đoạn qua quận Thủ Đức), nhiều buồng điện thoại được chọn làm nơi tập trung đổ rác, nhiều buồng ĐTT trụ bị hoen gỉ, đổ xuống đường bật gốc, trơ lõi sắt. Trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), nhiều buồng điện thoại được trưng dụng làm nơi bán cà phê, hàng rong…

Để thu hút khách hàng, Công ty cổ phần Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) đã đưa máy điện thoại dùng tiền xu vào hoạt động nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Thời gian đầu vẫn có khách hàng sử dụng nhưng không cạnh tranh được với giá cước siêu rẻ, siêu tiện của các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông đưa ra.

Các dịch vụ Internet công cộng và sim ĐTDĐ trả trước vừa tiện vừa rẻ. Người ta cũng có thể kết nối Internet và sử dụng voice-chat để nói chuyện với nhau. Việc đi tìm mua thẻ ĐTT rất khó khăn, nhiều cửa hàng không bán thẻ ĐTT, thay cho đó là các card ĐTDĐ mệnh giá nhỏ.

Tình trạng buồng máy ĐTT luôn trong trạng thái "không tín hiệu", nhếch nhác, bị chiếm dụng làm nơi buôn bán dẫn đến khách hàng muốn sử dụng cũng ái ngại.

Người dân đã không mặn mà đến ĐTT, trong khi đó những hình ảnh không đẹp mắt này vẫn cứ thường trực trên các đường phố gây ra cảnh mất mỹ quan. Vậy có nên "khai tử" loại hình này?